Nữ Vương Trà Xanh – Chương 53
Nữ Vương Trà Xanh
Không đợi Khương Mộ giải thích, Sở Sóc đã chạy tới: “Oánh Oánh, về nhà với ba được không con?”
Khương Mộ quay lại lườm Sở Sóc: “Anh đến đây làm gì?”
Sở Sóc đáp: “Oánh Oánh cũng là con gái tôi, tại sao tôi không thể đến? Tôi không thể để cô mang Oánh Oánh đi được.”
Khương Mộ lạnh lùng nhìn gã: “Chuyện này, anh không có quyền quyết định.”
“Cô cũng không thể ép con đi với cô. Khương Mộ, Oánh Oánh không thể không có ba, hay là cô cứ về với tôi trước đã, cả nhà chúng ta nói chuyện tử tế, cũng cho Oánh Oánh một khoảng thời gian để thích nghi, được không?”
Thái độ của Sở Sóc vô cùng thành khẩn, giọng điệu ôn hòa, trong ánh mắt mang theo sự van nài đau khổ, như thể nếu Khương Mộ không đồng ý thì sẽ là người quá tuyệt tình.
“Chúng ta không còn là người một nhà nữa. Lúc anh ngoại tình sao không nghĩ đến Oánh Oánh, bây giờ lại lôi con bé ra.” Khương Mộ buông lời châm biếm lạnh lùng.
“Anh biết, Khương Mộ, là anh có lỗi với em, nhưng con trẻ vô tội.” Sở Sóc vẫn muốn dùng Oánh Oánh để khiến Khương Mộ đổi ý.
Tiếc là, Khương Mộ lại nắm tay Oánh Oánh nói: “Oánh Oánh cũng không cần một người ba như anh đâu.”
“Lời cô nói không thể đại diện cho con bé được.”
Sở Sóc rất tự tin, Sở Oánh rất quấn quýt gã, chắc chắn sẽ không bỏ gã để đi theo Khương Mộ.
Khương Mộ cúi đầu nhìn Sở Oánh: “Bảo bối, mẹ muốn rời xa ông ấy, con muốn đi với mẹ hay ở lại với ông ấy?”
Sở Oánh níu lấy áo Khương Mộ, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Sở Sóc.
Sở Sóc mỉm cười với con gái: “Oánh Oánh, lại đây với ba nào, bảo mẹ đừng rời xa ba có được không con?”
Sở Oánh nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hôm đó: “Ba hôn người khác, ba không cần chúng con nữa ạ?”
Sắc mặt Sở Sóc biến đổi, gã giận dữ nhìn Khương Mộ: “Sao cô có thể cho Oánh Oánh xem thứ đó? Con bé còn nhỏ như vậy, cô làm thế thật quá đáng!”
Khương Mộ cười khẩy, vừa định lên tiếng thì Oánh Oánh đã nói: “Không liên quan đến mẹ đâu ạ, là hôm đó con thấy ba với một cô ở trong phòng, con thấy hết rồi.”
Sở Sóc sững người.
Khương Mộ lạnh lùng nói: “Nghe thấy chưa? Anh không biết xấu hổ đến mức dẫn người về tận nhà, bị Oánh Oánh bắt gặp. Anh không thấy ghê tởm chứ tôi thì thấy ghê tởm lắm rồi.”
Nói xong, cô dắt tay Sở Oánh đi: “Đi với mẹ nào.”
Sở Oánh ngoảnh lại nhìn Sở Sóc một cái, rồi gật đầu.
Lần này, Sở Sóc hoàn toàn tuyệt vọng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao đột nhiên tất cả đều biến mất?
Vợ đi rồi, con cũng đi rồi, cuộc hôn nhân này, cứ thế mà kết thúc.
Không được, gã không thể trơ mắt nhìn Khương Mộ và Oánh Oánh rời xa mình.
Du Trần Quang liếc nhìn Khương Mộ và Sở Oánh qua gương chiếu hậu.
“Em chắc chắn muốn tự mình đưa Sở Oánh đến ở riêng sao? Bên đó có thiếu thứ gì không?” Du Trần Quang thực ra muốn Khương Mộ đưa con gái đến ở chỗ mình, nhưng nếu nói ra thì ý tứ quá rõ ràng, cứ như anh ta đang muốn chiếm hời vậy.
“Vâng, không cần lo đâu. Em đã nói chuyện với dì giúp việc ở nhà rồi, nhờ dì ấy ngày mai qua bên em giúp.”
Dì Lưu vốn là người cô thuê, bây giờ cô dọn đi, đương nhiên cũng phải đưa dì ấy theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Du Trần Quang gật đầu: “Vậy được, anh đưa em qua đó trước, có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
“Vâng.” Khương Mộ cười dịu dàng, “Hôm nay cảm ơn anh.”
Du Trần Quang đáp: “Với anh mà còn khách sáo làm gì.”
Khương Mộ chỉ cười không nói.
“À đúng rồi, bức tranh kia...”
“Ồ, cái đó ạ. Vài ngày nữa em sẽ quay lại đó dọn đồ, còn nhiều thứ chưa mang đi, phải về một chuyến nữa.”
“Được, vậy đến lúc đó anh lại đi cùng em.”
Khương Mộ không định để Du Trần Quang đi cùng nữa, nhưng lúc này cô cũng không từ chối.
Về đến nhà, Khương Mộ mời Du Trần Quang lên uống trà. Du Trần Quang thấy căn hộ của cô được sắp xếp đâu ra đấy, tuy không lớn nhưng đủ cho hai mẹ con cô ở. Thấy Khương Mộ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, anh cũng yên tâm phần nào.
“Hôm nay em làm anh khá ngạc nhiên đấy, anh cứ tưởng em sẽ mềm lòng.”
“Sao em có thể mềm lòng được chứ, em đâu có ngốc đến thế.” Khương Mộ chua chát nói.
“Em có thể kiên định như vậy là tốt rồi.” Du Trần Quang đương nhiên vui khi thấy Khương Mộ đã hoàn toàn hết hy vọng với Sở Sóc.
Khương Mộ thở dài một hơi: “Nhưng anh xem bộ dạng hôm nay của Sở Sóc, em sợ anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn đâu.”
Dáng vẻ phiền muộn của Khương Mộ cũng khiến người ta thương cảm vô cùng, nhưng trước mặt Sở Oánh, Du Trần Quang cũng không dám nói lời gì mờ ám, đành phải nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ giúp em.”
Khương Mộ cảm kích nói: “Vâng, vậy cảm ơn anh.”
“Anh đã nói là đừng cảm ơn anh mà.” Du Trần Quang khẽ nhíu mày.
Khương Mộ đành thôi: “Vâng ạ.”
Du Trần Quang đứng dậy: “Cũng muộn rồi, anh về trước đây. Em và Oánh Oánh nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Khương Mộ đáp: “Vâng, để em tiễn anh.”
Du Trần Quang xua tay: “Không cần đâu, em ở lại với Oánh Oánh đi, anh thấy con bé có vẻ không vui, nãy giờ chẳng nói câu nào.”
Sau khi tiễn Du Trần Quang, Khương Mộ quay lại dỗ dành Sở Oánh.
Sở Oánh rất ngoan, chỉ hỏi vài câu rồi đòi Khương Mộ ngủ cùng, không khóc cũng không quấy.
Khương Mộ rất kiên nhẫn với con, cô kể chuyện cổ tích dỗ con bé ngủ.
Nhìn Sở Oánh đã ngủ say, Khương Mộ gửi một tin nhắn cho Thẩm Nghiên.
[Em đã quyết định ly hôn và dọn ra ngoài rồi. Anh dạo này sao rồi? Chuyện em nhờ anh lần trước, nếu khó quá thì thôi, không cần điều tra nữa đâu.]
Hai ngày nay Thẩm Nghiên cứ như biến mất, không trả lời tin nhắn, cũng không chủ động liên lạc với Khương Mộ.
Nhưng thực ra cậu vẫn luôn nghĩ đến cô, ngay cả trong giấc ngủ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cậu sợ phải đối mặt với Khương Mộ, trong mơ toàn là cảnh cô chỉ vào mũi cậu, giận dữ nói: “Chị của cậu đã phá hoại gia đình tôi, tôi hận cậu, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.”
Khi nhận được tin nhắn, nội tâm Thẩm Nghiên đang phải chịu đựng sự dày vò.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)






