Nữ Vương Trà Xanh – Chương 49
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ: “Lúc đó có khi em lại bận mất rồi, hay là mình đi trong vài ngày tới đi.”
Thấy Khương Mộ chủ động như vậy, Thẩm Nghiên vui ra mặt: “Ừm, thật ra anh ăn gì cũng được. Chỉ cần được đi cùng em, ăn gì cũng thấy ngon.”
Khương Mộ: “Thật ra thì... hai ngày tới em được nghỉ, muốn đi đâu đó giải khuây. Anh có muốn đi cùng em không?”
“Dĩ nhiên là phải nói với em rồi, không thì làm sao em biết anh chuẩn bị đến đâu mà lường trước được.” Du Trần Quang mỉm cười, “Nhưng mà, lỡ em có đột ngột quay người lại thì anh cũng không trách đâu.”
“Em mới không thèm! Anh đừng nói bậy nữa, mau cởi đồ đi.” Khương Mộ ngượng ngùng thúc giục.
“Em trông mong anh cởi nhanh thế à? Được thôi, Mộ Mộ đã lên tiếng rồi thì anh sẽ tăng tốc ngay đây.”
“Anh... anh đúng là đồ xấu xa.”
Dù đang quay lưng lại nhưng Khương Mộ vẫn không nhịn được mà bật cười.
Du Trần Quang đúng là đồ dẻo mỏ mà.
Chịu thua, cô đúng là chịu thua anh rồi.
Du Trần Quang lại tưởng Khương Mộ bị mình trêu đến ngượng thật, anh bèn mím môi, sợ lát nữa cô xấu hổ quá hóa giận nên không đùa cợt nữa.
Đợi Du Trần Quang vào đúng tư thế rồi gọi, Khương Mộ mới có chút chần chừ quay lại, cô hỏi: “Anh chuẩn bị xong thật chưa?”
Du Trần Quang đáp: “Ừ, xong rồi, em có thể nhìn.”
Khương Mộ từ từ xoay người. Dù đã ngắm qua không biết bao nhiêu mỹ nam, cô cũng phải choáng ngợp trước cảnh tượng này.
Dáng người của Du Trần Quang đẹp quá sức tưởng tượng.
Làn da anh không quá trắng nhưng đều màu và căng bóng, lồng n.g.ự.c vạm vỡ, bờ vai rộng, xương quai xanh sâu đến mức có thể nuôi cá. Nhìn xuống dưới là sáu múi cơ bụng săn chắc gợi cảm khiến người ta thèm thuồng, còn có cả hai đường nhân ngư rõ nét, từ từ kéo dài xuống dưới.
Khương Mộ chỉ muốn giật phắt chiếc khăn đang che đi phần quan trọng của Du Trần Quang ra, nó thật sự ảnh hưởng đến việc cô thưởng thức vẻ đẹp trước mắt.
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
Khương Mộ suýt chút nữa đã đưa tay lên sờ thử.
Cũng may là định lực của cô đủ tốt, đã kịp nhịn xuống.
“Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, dịch sang phải đi.” Giọng Khương Mộ vừa nhẹ vừa mềm, tựa như một sợi lông vũ khẽ lướt qua tai Du Trần Quang, ngưa ngứa.
Du Trần Quang cảm thấy lòng mình cũng nhộn nhạo theo, anh làm theo lời Khương Mộ dịch người sang phải. Nhưng anh vừa cử động, chiếc khăn trên người cũng trượt xuống theo, suýt chút nữa là rơi hẳn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
May mà Du Trần Quang dùng tay giữ lại kịp, mới không đến nỗi phơi bày hoàn toàn.
“Nhìn mắt em kìa, thẳng tắp luôn rồi, có phải muốn nhìn khăn của anh rơi xuống không?” Du Trần Quang ngước lên nhìn Khương Mộ, trêu chọc.
Khương Mộ lườm anh một cái: “Em không có.”
“Thật không? Anh không tin, rõ ràng em cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt dê xồm.”
Du Trần Quang đúng là đang nói bậy nói bạ, ánh mắt Khương Mộ nhìn anh rất trong sáng, tuy trong lòng thì mê mẩn thật nhưng cô sẽ không để anh nhìn ra đâu.
“Anh còn nói bậy nữa tin em đ.á.n.h anh không?”
Khương Mộ đứng dậy, dáng vẻ tức giận của cô khiến Du Trần Quang vô cùng thích thú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Anh chỉ muốn để em đ.á.n.h thôi.” Du Trần Quang cười với cô, một nụ cười vừa dịu dàng vừa rạng rỡ.
Anh đã không mặc quần áo mà còn cười như vậy, quả thực là đang dụ dỗ người khác phạm tội.
“Em lại đây.” Du Trần Quang tiếp tục dụ dỗ.
“Em không qua đâu, anh rảnh rỗi quá phải không?”
Du Trần Quang gật đầu: “Ừ, chán lắm, muốn hôn em.”
Khương Mộ: “...”
Thật hết nói nổi.
“Thật đấy, anh thấy dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của em đặc biệt quyến rũ.”
Khương Mộ hờn dỗi nói: “Chắc chắn không quyến rũ bằng anh bây giờ đâu.”
Du Trần Quang cười cười: “Vậy em có thích dáng vẻ này của anh không?”
Khương Mộ: “Anh đừng như vậy.”
“Anh đang hỏi rất nghiêm túc đấy.”
Du Trần Quang dường như không cảm thấy lời nói của mình mập mờ đến mức nào, anh cho rằng họ chỉ đang giao lưu bình thường.
Khương Mộ: “Không thích.”
“Đồ dối trá.” Du Trần Quang cong môi, lúc cười lồng n.g.ự.c anh khẽ phập phồng, khiến lòng người xao động.
Lần vẽ này tốn nhiều thời gian hơn lần trước vẽ cho Thẩm Nghiên. Có lẽ do thân hình Du Trần Quang quá đẹp, thỉnh thoảng Khương Mộ lại giả vờ vẽ tranh nhưng thực chất là lén ngắm anh thêm vài lần.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Du Trần Quang cũng có chút không chịu nổi. Dù sao anh cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, người thường ngồi yên nửa tiếng đã khó chịu, huống chi là mấy tiếng đồng hồ, giữa chừng chỉ nghỉ ngơi hai lần. Đến lúc sắp vẽ xong, Khương Mộ cũng có thể nhận ra sự khó chịu của anh.
Khương Mộ ân cần nói: “Trần Quang, nghỉ một lát đi.”
Du Trần Quang khẽ cử động, hỏi: “Vẽ xong rồi à?”
Khương Mộ: “Còn một chút nữa thôi.”
Du Trần Quang nghĩ một lát rồi nói: “Anh xem được không?”
“Được chứ.” Khương Mộ nhìn tác phẩm của mình, cũng không tệ, xem như khá hài lòng.
Gương mặt Du Trần Quang được cô vẽ vô cùng hoàn hảo, giống hệt người thật.
Thân hình càng tuyệt mỹ, không chê vào đâu được. Chỉ còn lại phần chân chưa vẽ xong, cộng thêm vài chi tiết cần chỉnh sửa lại là có thể hoàn thành trong hôm nay.
Du Trần Quang quấn khăn quanh hông rồi đi đến bên cạnh Khương Mộ.
Khi nhìn thấy bức tranh khỏa thân của chính mình, sắc mặt anh có chút thay đổi.
Anh không ngờ Khương Mộ có thể vẽ mình đẹp đến thế.
Du Trần Quang có chút cảm động, tâm hồn cũng bị chấn động mạnh.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





