Nữ Vương Trà Xanh – Chương 45
Nữ Vương Trà Xanh
Lần này cô không cần mang nhiều đồ, chỉ cần một chiếc vali hai mươi inch, bỏ vào một ít mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, hai chiếc váy và vài bộ đồ lót là xong.
Lúc Sở Oánh bước vào, vừa hay thấy Khương Mộ đóng vali lại.
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ đi rồi ạ? Vậy Oánh Oánh sẽ lâu lắm không được gặp mẹ.”
Sở Oánh có chút không vui.
“Mẹ sẽ về nhanh thôi, đợi mẹ về sẽ mua quà cho Oánh Oánh nhé.” Khương Mộ đặt vali xuống, ngồi xổm nắm lấy tay Sở Oánh, dịu dàng dỗ dành.
Sở Oánh mím môi, vẫn có chút buồn rầu: “Nhưng mà, Oánh Oánh không muốn mẹ đi lâu như vậy.”
“Nhưng mẹ có việc rất quan trọng. Mẹ hứa sau khi về sẽ không đi đâu nữa, ngày nào cũng ở bên Oánh Oánh, được không?” Giọng Khương Mộ vô cùng dịu dàng.
“Thật không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Oánh Oánh muốn quà gì nào? Mẹ sẽ mang về cho con.”
“Oánh Oánh không cần quà, chỉ cần mẹ thôi.” Sở Oánh ôm chầm lấy Khương Mộ.
“Oánh Oánh ngoan quá.” Khương Mộ cười xoa đầu cô bé: “Vậy mấy ngày nay ở nhà phải ngoan nhé, mẹ sẽ gọi điện cho con mỗi ngày.”
“Dạ, Oánh Oánh sẽ ngoan ạ.”
Ngày hôm sau, Khương Mộ đưa Sở Oánh đến nhà trẻ trước, sau đó mới ra sân bay.
Đến cổng kiểm tra an ninh, cô chụp một bức ảnh gửi cho Sở Sóc, sau đó quay người đi thẳng ra khỏi sân bay.
Du Trần Quang đã đợi sẵn bên ngoài.
Khương Mộ lên xe, Du Trần Quang hỏi: “Em có đói không? Nếu đói thì mình đi ăn trước.”
Khương Mộ đáp: “Không đói. Đến chỗ ở thôi.”
Du Trần Quang gật đầu: “Được.”
Du Trần Quang lái xe đưa cô đến một căn biệt thự của anh ở ngoại ô.
Đây là căn biệt thự đơn lập mà Du Trần Quang mua năm ngoái. Khuôn viên khu nhà rất đẹp, an ninh cũng tốt. Căn nhà đã được trang hoàng đầy đủ, không thiếu thứ gì, mỗi ngày đều có người giúp việc đến dọn dẹp, nấu nướng.
Khương Mộ rất hài lòng với nơi này. Nếu không phải mấy căn nhà của cô đã lâu không có ai dọn dẹp, cô đã không làm phiền Du Trần Quang. Ở khách sạn cũng bất tiện, bây giờ đâu đâu cũng có camera giám sát, lại sợ ra vào gặp người quen.
Chỗ của Du Trần Quang quả là lý tưởng, nhưng cô cũng chỉ ở tạm ba ngày rồi về.
Cô gọi điện thoại, nhờ người đến dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của mình trong khu chung cư mà Thẩm Mặc đang ở.
Du Trần Quang nắm tay Khương Mộ, nói: “Mộ Mộ, em cứ yên tâm ở đây. Cần gì cứ dặn dò dì giúp việc, có việc gì thì gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
Khương Mộ gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn anh. Anh đi làm việc đi, em ở đây một mình được rồi.”
“Được rồi, vậy tối anh lại qua thăm em. Anh về công ty trước, có thể sẽ về muộn một chút, lúc đó anh sẽ gọi cho em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Du Trần Quang cũng phải tranh thủ thời gian chạy ra, công ty còn cả đống việc chờ anh giải quyết.
“Vâng.”
Thấy Khương Mộ đồng ý dứt khoát, Du Trần Quang nhíu mày.
“Em chẳng có chút lưu luyến nào với anh cả.”
Khương Mộ tỏ vẻ vô tội: “Em sợ làm lỡ công việc của anh thôi mà.”
Du Trần Quang nhìn thẳng vào mắt Khương Mộ: “Thật không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ: “Vâng.”
Du Trần Quang thấy ánh mắt cô chân thành, lúc này mới tin.
Anh vươn tay ôm chặt Khương Mộ, cúi đầu hôn lên cổ cô, hít hà mùi hương trên người cô, một lúc sau mới nói: “Anh thật muốn ở lại đây với em.”
Khương Mộ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt “em cũng muốn lắm nhưng đành chịu thôi” để nhìn anh.
Im lặng thắng vạn lời nói, ánh mắt này của cô khiến Du Trần Quang có chút không kìm lòng được, hận không thể đè cô ra ngay tại đây.
Nhưng Du Trần Quang vẫn còn lý trí. Anh c.ắ.n nhẹ môi, rồi cũng rời đi. Công ty đang trong giai đoạn mở rộng thị trường nước ngoài, rất nhiều việc cần anh đích thân giám sát. Chiều nay vốn có hai cuộc họp, vì đi đón Khương Mộ mà anh đã hoãn lại, thực sự không thể dời thêm nữa. Hơn nữa tối nay anh còn phải tăng ca để bù lại thời gian đã bị lỡ ban ngày.
Du Trần Quang đành tự nhủ, đợi bận xong giai đoạn này sẽ ổn thôi, đến lúc đó, anh sẽ dành thời gian bồi đắp tình cảm với Khương Mộ.
Trái ngược với sự bịn rịn của Du Trần Quang, Khương Mộ lại vô cùng thảnh thơi.
Du Trần Quang vừa đi, cô liền gọi cho Thẩm Nghiên, hẹn cậu ra ngoài xem phim.
Mấy hôm trước vì gặp phải Thẩm Mặc mà kế hoạch xem phim của cô và Thẩm Nghiên bị hủy, khiến cậu buồn bã mất mấy ngày.
Khương Mộ quyết định đi dỗ dành cậu một chút.
Thẩm Nghiên ngoan ngoãn như vậy khiến Khương Mộ rất hài lòng. Cô thầm nghĩ, đợi đến khi cậu biết được toàn bộ sự thật, có lẽ sẽ chẳng thể vui vẻ nổi nữa. Vì vậy, cứ để cậu tận hưởng những ngày vui vẻ cuối cùng này đi.
Quả nhiên, nhận được điện thoại của Khương Mộ, Thẩm Nghiên vui đến mức nhảy cẫng lên.
Cậu không thể ngờ rằng Khương Mộ sẽ chủ động hẹn mình đi xem phim. Hôm đó sau khi Khương Mộ đi, cậu đã nghĩ rằng chuyện xem phim coi như hỏng, không ngờ mùa xuân lại đến nhanh như vậy.
Thẩm Nghiên ngồi trong ký túc xá cười ngây ngô không ngớt, bị bạn cùng phòng lườm nguýt cả buổi.
Bạn bè trong phòng đều biết cậu đang thích một người, nghe cậu nói sắp đi xem phim, họ liền sôi nổi mách cho cậu vài chiêu hẹn hò trong rạp chiếu phim.
Mấy người này đều là trai thẳng, kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, nhưng sau lần bày mưu tính kế thất bại cho Thẩm Nghiên lần trước, cả đám đã bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc. Thế là họ lên mạng lướt web, xem được vô số thủ đoạn tán gái của các “tra nam”, bản thân chưa có cơ hội thực hành, lúc này liền truyền thụ hết cho Thẩm Nghiên.
Cũng chỉ có tên ngốc chỉ số EQ thấp như Thẩm Nghiên mới nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ tất cả.
Khương Mộ hẹn Thẩm Nghiên ở một nơi khác, không phải trung tâm thương mại lần trước, chủ yếu là sợ lại chạm mặt Thẩm Mặc.
Dù sớm muộn gì Thẩm Mặc cũng sẽ biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Khương Mộ cố gắng tránh những chuyện như vậy xảy ra để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





