Nữ Vương Trà Xanh – Chương 43
Nữ Vương Trà Xanh
Sau khi Thẩm Nghiên rời đi, cô bạn cùng phòng của Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng cậu, tấm tắc khen: “Em trai cậu càng nhìn càng đẹp trai. Lần trước gặp hình như không có thần thái như hôm nay, kiểu tóc cũng ngầu hơn nữa.”
Bạn không nói Thẩm Mặc cũng không để ý, nhưng nghe cô ấy nói vậy, ngẫm lại cũng thấy đúng.
Thẩm Nghiên hôm nay quả thật trông khác hẳn ngày thường, cứ như thể đã cố tình chải chuốt vậy.
Chỉ là đi ra ngoài mua một quyển sách thôi mà, cần gì phải ăn diện chứ? Thẩm Nghiên đâu phải là người để ý đến ngoại hình.
Chẳng lẽ có chuyện gì giấu cô?
“Em trai cậu có bạn gái chưa?” Cô bạn cùng phòng có chút rung rinh.
“Chưa có, sao thế? Chẳng lẽ cậu để ý em trai tớ rồi à?” Thẩm Mặc ngạc nhiên.
“Ha ha, cậu thấy sao? Dù sao em cậu cũng chưa có bạn gái, người nhà không lấy lại để người ngoài à?” Cô bạn chớp mắt, thẳng thắn thừa nhận.
“Thôi đi, em trai tớ từ nhỏ đã ngố tàu trong chuyện tình cảm rồi. Bao nhiêu cô gái viết thư tình, tặng quà mà nó có thèm để ý đâu, chẳng hiểu gì về mấy chuyện này cả. Tớ còn lo nó bị gay nữa là.”
“Không thể nào, nói vậy thì cậu làm chị cũng không thể để nó đi đường vòng được.”
Câu nói của cô bạn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Thẩm Mặc. Dạo gần đây vì chuyện của Sở Sóc mà cô đã lơ là, không quan tâm đến Thẩm Nghiên. Xem ra hôm nay về nhà, cô phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với cậu em trai này mới được.
Khương Mộ về đến nhà, lấy điện thoại ra mới thấy tin nhắn của Du Trần Quang.
Kể từ sau khi Du Trần Quang thổ lộ lòng mình, ngày nào anh ta cũng dính lấy cô, nói một tràng những lời ngon tiếng ngọt sến sẩm khiến Khương Mộ nghe mà ngán đến tận cổ.
Trước đây cô cũng từng quen vài anh chàng kiểu ngoài lạnh trong nóng nên khá hiểu tuýp người như Du Trần Quang.
Bề ngoài là một tảng băng di động, nhưng thực chất bên trong lại là một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Chỉ cần bạn mở được cánh cửa trái tim anh ta, bạn sẽ phát hiện con người này thuộc tuýp ngoài lạnh trong nóng điển hình.
Nhưng loại người này được một cái tốt, đó là chỉ thể hiện mặt đó với người mình thích, còn với người ngoài thì vẫn là một tảng băng chính hiệu.
Khương Mộ không xem điện thoại nên chưa trả lời kịp.
Chỉ trong một lát, Du Trần Quang đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
[Anh nhớ em lắm.]
[Muốn gặp em.]
[Em đang làm gì vậy?]
Khương Mộ cũng không vội, cô thong thả gõ chữ trả lời: [Em vừa ra ngoài, mới về đến nhà, giờ mới xem điện thoại.]
Du Trần Quang: [Hôm nay mình gặp nhau được không?]
Khương Mộ: [Hôm qua mới gặp mà.]
Du Trần Quang im lặng một lúc lâu không trả lời.
Khương Mộ đoán chắc anh ta đang không vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nhưng cô cũng chẳng để tâm, cô đi vào phòng vẽ, tiếp tục hoàn thành bức tranh Thẩm Nghiên còn đang dang dở.
Nhìn bức tranh, Khương Mộ lại nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Thẩm Nghiên hôm đó, bất giác cảm thấy thật thú vị.
Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ: Nếu Du Trần Quang cởi hết đồ để cô vẽ thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Khương Mộ cảm thấy vừa kích thích lại vừa hay ho.
Chắc chắn phản ứng của Du Trần Quang sẽ hoàn toàn khác với Thẩm Nghiên, nhưng cụ thể khác ở đâu thì cô cũng không nói rõ được.
Cô quyết định sẽ để Du Trần Quang làm người mẫu khỏa thân cho mình một lần.
Nhưng chuyện này không vội, trước mắt cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Tối hôm đó, Sở Sóc lại về nhà. Có lẽ sự xuất hiện của Du Trần Quang ngày hôm qua đã nhắc nhở hắn, hắn lo Du Trần Quang sẽ nói gì đó với Khương Mộ nên mấy ngày nay muốn thể hiện thật tốt trước mặt cô.
Khi hắn về, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm.
Dì Lưu đã nấu một bàn thức ăn thịnh soạn.
Đã lâu lắm rồi họ không ngồi ăn cơm cùng nhau như thế này. Không khí khá hòa hợp, Sở Sóc cũng đã lâu không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên trong lòng dâng lên một chút áy náy. Hắn thầm nghĩ sau này vẫn nên về nhà thường xuyên hơn để bầu bạn với vợ con.
Nhưng cảm giác tội lỗi của hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ăn cơm xong, Sở Sóc muốn gần gũi với Khương Mộ thì bị cô từ chối với lý do không khỏe trong người, đến cả tay cũng không cho hắn chạm vào.
Sở Sóc ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì vô cùng bất mãn. Hắn đã hơn nửa tháng không động vào người Khương Mộ, cô cứ liên tục từ chối hắn, cũng không biết là không khỏe ở đâu mà đến chạm vào cũng không được.
Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là thái độ của Khương Mộ, làm hắn có cảm giác ấm ức như bị ăn tát mà không thể kêu ca. Không được thỏa mãn ở chỗ Khương Mộ, trong lòng không thoải mái, hắn lại nghĩ đến Thẩm Mặc.
Dù hắn biết người hắn yêu vẫn là Khương Mộ, nhưng không thể phủ nhận rằng đóa hoa dại bên ngoài mang đến cho hắn sự kích thích mà Khương Mộ không thể nào cho được.
Vì vậy hắn mới không nỡ cắt đứt mối quan hệ này. Huống hồ Thẩm Mặc rất ngoan ngoãn, không cần danh phận cũng không tham lam, chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, bất cứ khi nào hắn cần, cô ta đều luôn có mặt.
Khương Mộ nhận ra sự thất thần của Sở Sóc, trong lòng thầm cười khẩy nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hiền thục, đoan trang. “À đúng rồi chồng ơi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Sở Sóc hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Khương Mộ: “Ngày kia em phải đi thành phố A tham gia một buổi hội thảo mỹ thuật.”
“Sao đột ngột vậy? Em đi mấy ngày?” Sở Sóc ngạc nhiên.
“Ba ngày ạ.” Khương Mộ mỉm cười nói: “Em cũng vừa nhận được thư mời, ngày mai còn phải lên trường xin nghỉ phép.”
Sở Sóc: “Được rồi, em đi một mình à?”
Khương Mộ: “Vâng, mấy ngày em không ở nhà, buổi chiều dì Lưu có thể đón Oánh Oánh về, nhưng buổi sáng phiền anh đưa con bé đến nhà trẻ nhé.”
Sở Sóc: “Được, phiền phức gì đâu. Anh là bố của Oánh Oánh mà, em cứ yên tâm đi, giao cho anh là được rồi.”
Khương Mộ: “Vâng, vậy vất vả cho anh rồi.”
Trở về phòng, Khương Mộ nhắn cho Du Trần Quang một tin: [Em nói với anh ta rồi.]
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





