Nữ Vương Trà Xanh – Chương 38
Nữ Vương Trà Xanh
“Tất nhiên là có rồi. Trước đây cứ thấy tớ là cậu lại như cún con vẫy đuôi mừng chủ, giờ thì khác hẳn.” Khương Mộ thở dài, “Đúng là không quen chút nào.”
“Cậu...” Từ Vũ Khiết tức đến xanh mặt, trừng mắt nhìn Khương Mộ, hạ giọng gằn lên: “Cậu đừng có quá đáng.”
“Quá đáng sao?” Khương Mộ nhướng mày, “Tớ nói sự thật thôi mà.”
Ngực Từ Vũ Khiết phập phồng kịch liệt, cô ta cố nén giận nhưng không dám bộc phát.
Khương Mộ thấy cô ta tức đến sôi m.á.u thì vui vẻ cười, rồi ghé sát vào nói nhỏ: “Trưa tan học tớ đợi cậu ở nhà hàng Tây ngay cổng trường, có việc muốn nhờ cậu.”
“Chuyện gì? Lần trước không phải tớ đã giúp cậu chụp ảnh rồi sao? Cậu còn muốn tớ làm gì nữa?”
“Đến hay không tùy cậu. Nếu không thấy cậu, tớ sẽ đi tìm Trần Phong.” Khương Mộ lười nói nhiều, ném lại một câu rồi bỏ đi.
Từ Vũ Khiết hận Khương Mộ đến c.h.ế.t đi được, nhưng vẫn phải răm rắp nghe lời.
Vừa tan học, cô ta liền đến nhà hàng Tây.
Khi đến nơi, cô ta thấy Khương Mộ đang ăn, trên bàn chỉ bày một phần ăn duy nhất.
Cơn tức của Từ Vũ Khiết lại bùng lên, nhưng cũng đành phải dằn xuống.
Cô ta đùng đùng đi tới ngồi xuống đối diện Khương Mộ, ném mạnh chiếc túi xách lên ghế bên cạnh.
“Có chuyện gì thì nói mau đi.”
Khương Mộ liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái, tiếp tục ăn phần của mình.
Từ Vũ Khiết thực sự chịu hết nổi rồi.
Đợi Khương Mộ ăn xong một cách thong thả, cô mới lên tiếng.
“Buổi chiều cậu đi tìm Thẩm Mặc.”
“Cái gì?” Từ Vũ Khiết kinh ngạc.
Khương Mộ nói tiếp: “Tớ đã nói với Sở Sóc là tớ đi công tác ba ngày, đến thành phố A dự hội thảo mỹ thuật. Nếu anh ta có hỏi thì cậu đừng có lỡ lời. Cậu đi tìm Thẩm Mặc, nói cho cô ta biết chuyện tớ đi công tác, rồi khuyến khích cô ta chiếm lấy vị trí của tớ.”
Từ Vũ Khiết tròn mắt nhìn Khương Mộ.
Khương Mộ: “Tớ không cần biết cậu nói thế nào, tóm lại là phải làm cho cô ta tin cậu. Cậu có thể nói là cậu ghét tớ, không muốn thấy tớ sống tốt nên muốn giúp cô ta. Tớ đoán nếu cậu nói vậy thì sẽ rất thật lòng, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ tin.”
Từ Vũ Khiết cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nhưng Khương Mộ lại tỏ ra thản nhiên, dường như chẳng hề bận tâm.
Từ Vũ Khiết hỏi: “Tại sao cậu lại làm vậy?”
Khương Mộ nhàn nhạt đáp: “Chuyện này không cần cậu phải lo. Cậu chỉ cần làm theo lời tớ là được. Làm tốt, có khi tớ sẽ tha cho cậu. Còn nếu làm không tốt thì...”
Khương Mộ chớp mắt đầy ẩn ý.
Từ Vũ Khiết nghiến răng: “Tớ biết rồi.”
Khương Mộ đứng dậy cầm túi xách, tao nhã rời khỏi nhà hàng.
Từ Vũ Khiết cũng chuẩn bị rời đi, nhưng cô ta vừa đi được hai bước đã bị nhân viên phục vụ đuổi theo chặn lại.
“Thưa quý khách, ngài vẫn chưa thanh toán ạ.”
“Cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vị tiểu thư lúc nãy nói rằng ngài sẽ thanh toán ạ.” Nhân viên phục vụ thấy sắc mặt Từ Vũ Khiết không ổn, dè dặt nói.
Từ Vũ Khiết tức đến run người, suýt nữa thì hét toáng lên.
Cô ta muốn g.i.ế.c Khương Mộ!
Khương Mộ ra khỏi nhà hàng chưa được bao xa thì hắt xì một cái.
Cô đoán chắc là Từ Vũ Khiết đang c.h.ử.i rủa mình.
Vừa rồi cô cố tình làm vậy. Trước đây mỗi lần Từ Vũ Khiết đi chơi cùng nguyên chủ đều là ăn chực uống chực, chưa bao giờ trả tiền.
Bữa ăn đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, dù sao cũng là nhà hàng giá bình dân cạnh trường. Cô chỉ muốn chọc tức Từ Vũ Khiết một chút thôi.
Dù không tình nguyện, Từ Vũ Khiết vẫn đi tìm Thẩm Mặc.
Tuy không đoán ra mục đích của Khương Mộ, nhưng cô ta cũng nhận ra Khương Mộ đang muốn giở trò. Dù sao cũng không liên quan đến mình, cô ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được, biết đâu đến lúc đó Khương Mộ tự lấy đá ghè chân mình thì còn gì vui bằng.
Từ Vũ Khiết và Thẩm Mặc trước đây đã gặp nhau vài lần, đều là do Sở Sóc dắt đi chơi. Hai người nói chuyện cũng khá hợp. Con người Thẩm Mặc này cô ta không thích cũng không ghét, dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bạn.
So với Khương Mộ, cô ta thà để Sở Sóc ở bên Thẩm Mặc còn hơn.
Thẩm Mặc rất ngạc nhiên khi thấy Từ Vũ Khiết đến tìm mình.
Cô ta không tin hoàn toàn những lời Từ Vũ Khiết nói, nhưng cũng có suy tính riêng.
Khi Từ Vũ Khiết nhắc đến Khương Mộ, sự căm ghét và đố kỵ trong mắt cô ta là thật. Ánh mắt đó cô ta rất quen thuộc. Chỉ cần dựa vào điểm này, Thẩm Mặc cảm thấy mình có thể đ.á.n.h cược một phen.
Buổi tối, Khương Mộ đang thu dọn hành lý thì nhận được tin nhắn của Từ Vũ Khiết.
“Tớ đã làm theo lời cậu rồi.”
Khương Mộ xem xong liền đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Lần này cô không cần mang nhiều đồ, chỉ cần một chiếc vali hai mươi inch, bỏ vào một ít mỹ phẩm, mặt nạ, hai chiếc váy và vài bộ đồ lót là xong.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lúc Sở Oánh bước vào, vừa hay thấy Khương Mộ đang đóng vali lại.
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ đi ạ? Vậy Oánh Oánh sẽ không được gặp mẹ lâu lắm.”
Sở Oánh có chút không vui.
“Mẹ sẽ về nhanh thôi. Đợi mẹ về sẽ mang quà cho Oánh Oánh nhé.” Khương Mộ đặt vali xuống, ngồi xổm nắm tay Sở Oánh, dỗ dành.
Sở Oánh mím môi, vẫn còn rầu rĩ: “Nhưng mà, Oánh Oánh không muốn mẹ đi lâu như vậy đâu.”
“Nhưng mẹ có việc rất quan trọng. Mẹ hứa sau khi về sẽ không đi đâu nữa, ngày nào cũng ở bên Oánh Oánh, được không?” Giọng Khương Mộ dịu dàng hết mức.
“Thật không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Oánh Oánh muốn quà gì, mẹ sẽ mang về cho con.”
“Oánh Oánh không cần quà đâu, chỉ cần mẹ thôi.” Sở Oánh ôm chầm lấy Khương Mộ.
“Oánh Oánh ngoan quá.” Khương Mộ cười xoa đầu con bé, “Vậy mấy ngày nay ở nhà phải ngoan nhé, mẹ sẽ gọi điện về cho con mỗi ngày.”
“Dạ, Oánh Oánh sẽ ngoan ạ.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





