Nữ Vương Trà Xanh – Chương 347
Nữ Vương Trà Xanh
Ngũ quan của Lý Tạo Cực tuấn mỹ vô cùng, đặc biệt là đôi mắt kia, trời sinh đã đa tình, chỉ cần cười lên là dịu dàng cực độ.
Bờ môi của hắn cũng không mỏng, cười rộ lên còn có chút gợi cảm.
Lúc trước Khương Mộ đồng ý với hắn, cũng là vì nhìn mặt.
Nếu hắn đã làm xong việc, Khương Mộ cũng sẽ không nuốt lời. Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng lên nụ hôn của mình.
Lý Tạo Cực vốn nghĩ sẽ phải tốn chút công sức. Nếu Khương Mộ thật sự không đồng ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao hắn chưa bao giờ ép buộc phụ nữ.
Khi môi Khương Mộ chạm vào môi hắn, tay hắn bất giác siết chặt lấy vai nàng. Hắn có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Lý Tạo Cực trước đây vẫn tự cho mình là cao thủ tình trường. Trong Phiêu Miểu cung có biết bao nữ nhân muốn trèo lên giường hắn. Dù phong lưu, nhưng mắt nhìn của hắn cũng rất cao, người con gái có thể làm hắn hài lòng không nhiều.
Nhưng cũng chưa đến mức như bây giờ, giống như một gã trai khờ mới lớn.
Lý Tạo Cực giật mình, không ngờ mình lại động lòng với Khương Mộ.
Phải biết rằng người phụ nữ này tuy xinh đẹp, nhưng cũng là một loại độc dược. Cứ xem những việc nàng làm là biết, không thể dính vào được.
Nhưng hắn cũng có cái tính xấu mà mọi gã đàn ông trên đời đều có.
Trong lòng càng biết không thể chạm vào, lại càng muốn có được.
Lý Tạo Cực chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.
Vị ngọt giữa môi lưỡi khiến hắn lưu luyến không rời. Cả hai đều không kiềm chế, rất nhanh Khương Mộ đã bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Đúng lúc Lý Tạo Cực chuẩn bị cởi áo nàng, bên ngoài truyền đến tiếng nói.
“Phu nhân, Vương gia đến.”
Động tác của Khương Mộ và Lý Tạo Cực cứng đờ.
Hai người nhìn nhau, Khương Mộ chớp chớp mắt, tinh nghịch nói: “Lần này phải phiền Lý cung chủ tìm một chỗ trốn rồi.”
Sắc mặt Lý Tạo Cực khó coi, có chút bực bội nói: “Thật là không đúng lúc.”
Khương Mộ: “Ai nói không phải đâu.”
Nàng vừa nói vừa chỉnh lại y phục, vuốt lại mái tóc.
Lý Tạo Cực nhìn Khương Mộ thu lại vẻ quyến rũ động lòng người vừa rồi, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ đoan trang, ưu nhã, khiến lòng hắn càng thêm ngứa ngáy.
Hắn kéo Khương Mộ vào lòng, hôn mạnh một cái, rồi mới đứng dậy rời đi.
Khương Mộ lườm hắn một cái, nhưng khi nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Lý Tạo Cực đâu nữa.
Nàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón Mộ Dung Diễn.
Trải qua những chuyện xảy ra hôm nay, Mộ Dung Diễn thực sự rất mệt mỏi. Xử lý xong công vụ, y chỉ muốn trở về bên Khương Mộ để nghỉ ngơi.
Chỉ khi nhìn thấy Khương Mộ, y mới có cảm giác bình yên và vững chãi.
Những người phụ nữ như Hoàn Nhược và Hạ Hà khiến y thất vọng và đau lòng.
“Sao trông Vương gia tiều tụy vậy?” Khương Mộ quan tâm nhìn y, giọng nói dịu dàng.
Ánh mắt Mộ Dung Diễn nhìn Khương Mộ đã hoàn toàn khác trước. Y nhìn nàng thật sâu, đợi nàng vừa bước tới liền ôm chầm lấy.
“Vương gia, người sao vậy?” Khương Mộ cũng đưa tay ôm lấy Mộ Dung Diễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mộ Dung Diễn thấp giọng nói: “Không sao, chỉ là rất nhớ nàng, muốn ôm nàng.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ khẽ nhếch mép cười lạnh, nhưng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của mình. Nàng dịu dàng nói: “Vương gia mệt rồi phải không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ.”
Mộ Dung Diễn thở dài một tiếng: “Hôm nay việc nhiều, quả thực rất mệt.”
Khương Mộ: “Vương gia thích uống chè hạt sen, thiếp sẽ bảo nhà bếp làm một chén mang lên.”
Mộ Dung Diễn gật đầu.
Khương Mộ gọi Tuyết Đằng vào: “Tuyết Đằng, ngươi đến nhà bếp bưng một chén chè hạt sen lên đây, cứ làm như lần trước, Vương gia thích uống.”
Mộ Dung Diễn cảm động nhìn Khương Mộ, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là Khương Mộ hiểu rõ sở thích của y nhất.
Khương Mộ nghi hoặc hỏi: “Vương gia sao lại nhìn thiếp như vậy?”
Mộ Dung Diễn cười nhẹ: “Chỉ là cảm thấy Mộ Nhi rất đẹp.”
Khương Mộ nghe y đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, thật sự không quen.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu: “Vương gia sao đột nhiên lại nói vậy?”
Mộ Dung Diễn kéo nàng vào lòng: “Nàng không thích sao?”
Khương Mộ lắc đầu: “Chỉ là trước đây chưa bao giờ nghe Vương gia nói, nên nhất thời kinh ngạc.”
“Trước đây là ta sai, không biết trân trọng nàng. Sau này sẽ không như vậy nữa, sau này ta sẽ mỗi ngày đều đến Minh Nguyệt cư.”
Khương Mộ vui mừng nhìn y: “Thật sao ạ?” Xin người đừng đến!
Mộ Dung Diễn vuốt tóc nàng: “Ừm.”
Khương Mộ ôm lấy Mộ Dung Diễn: “Vương gia, thiếp vui quá, thiếp đã mong mỏi bấy lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.”
Mộ Dung Diễn: “Đồ ngốc, vui đến vậy sao?”
Khương Mộ e thẹn cười.
Khi Tuyết Đằng bưng chè hạt sen vào, hai người vẫn đang ôm nhau.
Khương Mộ ngượng ngùng đẩy y ra, Mộ Dung Diễn liền kéo tay nàng ngồi xuống.
Khương Mộ mỉm cười nhìn Mộ Dung Diễn uống hết chén chè hạt sen.
Hai người tình tứ nói chuyện vài câu, Mộ Dung Diễn liền gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Khương Mộ vừa định gọi Tuyết Đằng vào giúp đỡ đỡ Mộ Dung Diễn lên giường, phía sau đã vang lên giọng nói của Lý Tạo Cực.
“Nữ nhân nhà ngươi, không biết rốt cuộc có mấy bộ mặt.”
Khương Mộ xoay người nhìn hắn: “Sao vậy? Lý cung chủ sợ rồi à?”
Lý Tạo Cực tiến lên hai bước, đá nhẹ vào người Mộ Dung Diễn một cái, nhàn nhạt nói: “Chỉ là cảm thấy ngươi ở cái nơi quỷ quái này, giả nhân giả nghĩa với loại đàn ông như vậy, chẳng thà theo ta về Phiêu Miểu cung tự do tự tại còn hơn.”
Khương Mộ cười: “Ồ? Lý cung chủ đang bất bình thay ta sao?”
“Ngươi nghe Mộ Dung Diễn nói không thấy ghê tởm à? Hắn vì người phụ nữ khác mà lạnh nhạt với ngươi mấy năm trời, bây giờ lại tỏ ra tỉnh ngộ.”
Khương Mộ liếc nhìn Mộ Dung Diễn, không nói gì.
Lý Tạo Cực một tay bế bổng Khương Mộ lên: “Chuyện vừa rồi chưa làm xong, bây giờ tiếp tục.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





