Nữ Vương Trà Xanh – Chương 338
Nữ Vương Trà Xanh
“Ta chỉ cảm thấy, cô không nên buông thả bản thân như vậy.”
Ngón tay Khương Mộ chậm rãi vẽ những vòng tròn trên n.g.ự.c hắn: “Sao tim ngươi đập nhanh thế?”
Cố Quyết sững người, vươn tay nắm lấy tay Khương Mộ: “Cô!” Hắn nhất thời không biết phải nói gì.
Khi bị hắn nắm tay, Khương Mộ thuận thế cầm lấy tay Cố Quyết. Mười ngón tay của Cố Quyết khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa dài, lại có hơi lạnh, vừa hay có thể làm dịu đi nhiệt độ trên người Khương Mộ. Nàng nhìn bàn tay Cố Quyết, so ra tay mình thật nhỏ nhắn. Nàng mân mê từng ngón tay hắn, như thể vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ.
Hơi thở của Cố Quyết dần trở nên nặng nề, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn thầm may mắn vì đã kịp ngăn Khương Mộ lại, không để nàng tiếp tục sờ vào lồng n.g.ự.c mình, nếu không hắn có giải thích thế nào cũng không xong.
Trước đây Khương Mộ chưa từng để ý ngón tay Cố Quyết lại đẹp đến vậy, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Nàng bất giác tưởng tượng, đôi tay này dù làm bất cứ chuyện gì, chắc hẳn đều rất có sức hút.
“Ban nãy ngươi đứng ngoài nghe bao lâu rồi?”
Cố Quyết ngẩn ra, ngập ngừng đáp: “Ta mới tới thôi.”
“Vậy là nghe được bao lâu?” Khương Mộ truy hỏi tới cùng.
“Mười lăm phút.”
“Vậy là ngươi nghe thấy hết rồi còn gì?” Khương Mộ trách móc liếc hắn một cái.
Cố Quyết xấu hổ nói: “Không có.”
Khương Mộ cố tình trêu chọc: “Vậy ngươi nghe được những gì?”
“Không nghe được gì cả.”
Khương Mộ bật cười: “Kẻ nói dối. Không nghe thấy gì thì làm sao ngươi biết ta đã làm chuyện đó với hắn?”
Cố Quyết cứng họng.
“Vậy ngươi có muốn làm với ta không?”
Đôi mắt Cố Quyết mở to, kinh ngạc nhìn Khương Mộ. Nàng cũng nhìn hắn với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cố Quyết cố gắng phán đoán xem Khương Mộ có đang đùa không, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn lập tức quên cả thở, cả người ngây ra nhìn nàng.
Khương Mộ cười, buông tay hắn ra: “Ta đùa với ngươi thôi, không lẽ ngươi tin thật à? Ta cũng sẽ không làm chuyện đó với một người đàn ông trong lòng đã có người khác đâu, biết đâu lúc đó trong lòng ngươi lại đang nghĩ đến người khác thì sao.”
Cố Quyết nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cô nương đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn.”
“Sao vậy? Ta nói sai à? Lẽ nào Cố công tử không có người trong lòng sao?”
Cố Quyết nhìn Khương Mộ với ánh mắt nặng trĩu, hồi lâu không nói gì. Cảm xúc trong đáy mắt hắn như sắp trào ra, tạo nên một áp lực vô hình. Khương Mộ bị ánh mắt đó nhìn đến có chút căng thẳng, bất giác gồng mình.
Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại: “Ánh mắt Cố công tử thật đáng sợ, e là bị ta nói trúng tim đen rồi. Thôi được, ta đã giúp thì giúp cho trót. Nếu đã cứu ngươi, hay là ta cứu luôn người trong lòng ngươi về đây, để hai người có tình sẽ về với nhau, ngươi thấy có được không?”
Cảm xúc bị đè nén của Cố Quyết cuối cùng cũng bị Khương Mộ châm ngòi. Hắn một tay kéo Khương Mộ vào lòng: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ giật mình, thu lại vẻ đùa cợt, lí nhí: “Ta đương nhiên biết.”
Giọng Cố Quyết trầm thấp, lạnh lùng: “Ta và nàng ấy đã sớm hoà ly, không còn quan hệ gì nữa, ngươi hà tất phải nhắc lại.”
“Hoà ly thì sao chứ, biết đâu nàng ấy vẫn đang chờ ngươi thì sao.”
“Không thể nào.”
“Vì sao không thể?”
Cố Quyết nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy hắn nổi giận, Khương Mộ cảm thấy hơi mất hứng. Vốn chỉ định trêu hắn cho vui, không ngờ lại chọc cho người ta tức giận đến thế, nàng cũng chẳng còn hứng thú nữa.
“Thôi được, nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng không liên quan đến ta.” Khương Mộ giãy giụa, bảo hắn buông tay. Nhưng Cố Quyết vẫn giữ chặt lấy nàng.
Khương Mộ chất vấn: “Cố công tử, ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Ta và nàng ấy đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn chút tình nghĩa nào, tại sao ngươi cứ phải nhắc đi nhắc lại.” Cố Quyết cũng không biết tại sao mình lại phải giải thích những điều này với Khương Mộ.
Khương Mộ ngẩn ra, nói: “Vậy tại sao ngươi lại bằng lòng đến kinh thành? Chẳng lẽ không phải vì nàng ấy?”
“Không phải.”
“Vậy thì vì sao?” Khương Mộ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cố Quyết nhìn Khương Mộ, hồi lâu mới lên tiếng: “Ta vốn đã là kẻ cô độc, đi đâu cũng vậy. Kinh thành là nơi ta lớn lên từ nhỏ, ta không muốn sống tạm bợ nơi đất khách quê người, cũng không muốn làm một kẻ trốn chạy.”
Khương Mộ nhướng mày: “Nói như vậy, Cố công tử thật đúng là người có chí khí.”
“Cô cũng đừng châm chọc ta, ta tự nhiên cũng có tư tâm của mình.”
“Ồ? Vậy ngươi nói thử xem.”
“Ta muốn biết mục đích cô cứu ta.”
“Mục đích ta cứu ngươi?”
“Chắc hẳn không phải vì lý do cô nói lúc đầu. Ta và cô trước nay không quen biết, không cần thiết phải vì ta mà mạo hiểm.”
Khương Mộ cong môi: “Điều này thì ngươi nói đúng, ta tự nhiên có lý do khác.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sắc mặt Cố Quyết tối đi vài phần.
“Nhưng mà, lý do này bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi sẽ tự khắc rõ. Tuy nhiên, lý do ta nói trước kia cũng không phải là giả. Cố công tử tài học hơn người, thiên hạ hiếm có, ta rất ngưỡng mộ. Hơn nữa, một nam tử tuấn tú như Cố công tử, thế gian này có được mấy người, nếu thiếu đi một người, chẳng phải quá đáng tiếc sao.”
Nghe những lời này của nàng, vẻ mặt Cố Quyết có chút mất tự nhiên. Khương Mộ từ từ lột lớp mặt nạ ngụy trang trên mặt Cố Quyết, để lộ ra dung mạo thật của hắn. Một nam tử như vậy, nói hắn là tiên nhân dưới trăng giáng trần cũng không ngoa. Một thân khí khái kiêu ngạo, thanh cao, lại trong sạch như đoá sen tuyết trên núi cao.
Khương Mộ không khỏi tò mò, một người như vậy, sao lại có thể thích Hoàn Nhược cơ chứ? Chẳng lẽ không cảm thấy cô ta quá mức giả tạo sao? Khương Mộ thấy đây không phải là thành kiến của mình, nàng cũng biết thưởng thức những nữ tử xinh đẹp, nhưng Hoàn Nhược thì thôi bỏ đi.
Nàng không nhịn được mà hỏi hắn: “Chuyện xưa năm đó của Cố công tử và tiểu thư nhà Thị lang đã truyền khắp kinh thành, ta vẫn luôn tò mò, có phải là thật không?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





