Nữ Vương Trà Xanh – Chương 320
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ: “...”
Hai người bước vào sân nơi Cố Quyết ở, chỉ thấy trong sân treo mấy chiếc đèn lồng, nhưng không có một bóng người. Hai người đi vào trong vài bước thì nghe thấy giọng một người đàn ông vọng ra từ bên trong.
“Là ai đó?”
Giọng nói ấy trong trẻo như ngọc, thánh thót dễ nghe như tiếng suối nguồn trên núi.
Không đợi người đến trả lời, Cố Quyết đã cầm nến bước ra.
Hắn mặc một chiếc áo đơn mỏng manh, trông có vẻ gầy gò. Mái tóc đen xõa tung nhưng không hề bù xù. Hắn khoan thai bước đến, cử chỉ tao nhã thoát tục, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Khương Mộ và Tuyết Đằng, đôi mày hơi chau lại.
Khương Mộ nhìn thấy hắn, trong lòng chỉ có thể nghĩ đến hai cụm từ: khí chất như cây ngọc cành lan, mang dáng dấp của tiên nhân.
Hắn vận bạch y, toát ra một khí chất u buồn mà thanh lãnh, khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Một người đàn ông như vậy, chẳng trách được phong làm một trong Kinh thành song tuyệt, cũng chẳng trách bao nhiêu tiểu thư quyền quý ở kinh thành đều đem lòng ngưỡng mộ.
Cố Quyết nhận ra Tuyết Đằng, nhưng lại không quen biết Khương Mộ.
Thế nhưng, hắn vừa nhìn thấy hai người liền hiểu ra Khương Mộ mới là người cứu mình, còn Tuyết Đằng chỉ là phụng mệnh làm việc.
Vì thế, hắn do dự trong giây lát rồi hành một đại lễ: “Cố Quyết đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”
Dù là hành lễ tạ ơn, tư thế của hắn vẫn giữ được cốt cách thanh cao.
Khương Mộ cười nói: “Cố công tử không cần đa lễ.”
Cố Quyết chậm rãi đứng thẳng người, giọng điệu nhàn nhạt: “Không biết hai vị đêm khuya đến đây có việc gì? Cần Cố Quyết làm chút gì chăng?”
Khương Mộ suy nghĩ, đúng vậy.
Nàng cần Cố Quyết làm gì đây?
Nàng cứu Cố Quyết vì hắn là chồng trước của Hoàn Nhược. Nếu hắn c.h.ế.t, giữa Hoàn Nhược và Mộ Dung Diễn sẽ thiếu đi một khúc mắc trong lòng. Vì vậy, Khương Mộ mới chọn cứu hắn.
Nhưng bây giờ khi gặp được Cố Quyết, suy nghĩ của Khương Mộ đã thay đổi. Một người xuất chúng như vậy, c.h.ế.t đi quả thật rất đáng tiếc.
Cụ thể muốn hắn làm gì thì Khương Mộ vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng để hắn ở đây làm vườn thì cũng không phải là điều nàng muốn. Khương Mộ nói: “Sớm đã nghe danh tài năng của Cố công tử thiên hạ hiếm có, c.h.ế.t đi thì thật uổng phí, nên ta mới ra tay cứu giúp. Còn về việc muốn ngươi làm gì, ta vẫn chưa nghĩ ra, cứ coi như ngươi nợ ta trước đi.”
Lời của Khương Mộ khiến Cố Quyết có chút ngạc nhiên.
Hắn nhìn vào gương mặt Khương Mộ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.
Hắn có khả năng nhìn một lần là không quên, nhưng hôm nay Khương Mộ ra ngoài đã dịch dung, Cố Quyết không thể nhận ra, chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô nương là ân nhân cứu mạng của Cố Quyết, liệu có thể cho biết quý danh, Cố Quyết sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Khương Mộ đáp: “Ngươi cứ gọi ta là Tầm Hoan đi.”
Nàng thuận miệng bịa một cái tên, dù sao ai cũng biết là giả, coi như là một cách xưng hô mà thôi.
Cố Quyết chỉ khẽ nhíu mày, cũng không hỏi nhiều: “Tầm Hoan cô nương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ nghe thấy hơi ngượng ngùng, bèn nói: “Được rồi, hôm nay ta chỉ đến xem ngươi ở đây thế nào, có quen không?”
Cố Quyết cụp mắt xuống: “Nơi này rất tốt.”
Khương Mộ hỏi: “Ngươi có người nào muốn gặp không?”
Cố Quyết nhìn về phía Khương Mộ, chìm vào suy tư, rồi lắc đầu: “Không có.”
Khương Mộ: “Tuy cha mẹ ngươi đều đã qua đời, nhưng vị thê tử kết tóc của ngươi chẳng phải vẫn còn sống sao? Ngươi có muốn gặp nàng ấy không?”
Ánh mắt Cố Quyết trở nên sâu thẳm u tối, hắn lạnh lùng đáp: “Cố Quyết sớm đã bỏ vợ rồi.”
Khương Mộ: “Ta nghe nói, sau khi ngươi bị tống vào đại lao, nàng ta đã được Thành Vương đón về vương phủ. Mấy hôm trước, nàng ta đã được Thành Vương nạp làm trắc phi, ngươi có biết chuyện này không?”
Sắc mặt Cố Quyết càng thêm lạnh lẽo: “Không biết.”
Khương Mộ nhìn chằm chằm vào hắn, nếu thật sự không biết thì sao có thể bình tĩnh đến vậy?
Hay là hắn đang giả vờ?
Bất kể là ai, khi nghe tin vợ mình tái giá ngay sau khi mình gặp nạn, cũng sẽ không thể giữ được vẻ bình tĩnh như thế.
Người này chắc hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn.
Khương Mộ nói: “Thôi được, xem ra ngươi thật sự không muốn gặp nàng ta, vậy thì bỏ qua đi.”
Cố Quyết cúi đầu, vẻ mặt u ám, ngón tay trắng bệch, không biết đang suy tính điều gì.
Khương Mộ nhận ra sự khác thường của hắn, trong lòng khẽ động, liền nói: “Ngươi có muốn quay lại kinh thành không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cố Quyết ngẩng đầu, hỏi: “Làm sao để về?”
Khương Mộ cười: “Xem ra ngươi vẫn muốn quay về nhỉ.”
Cố Quyết nhíu mày, không nói gì.
Khương Mộ chậm rãi tiến lại gần hắn.
Cố Quyết vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khương Mộ bước đến trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai ngón tay.
“Ta cứu ngươi, mạng của ngươi là của ta. Bây giờ ta lại giúp ngươi trở về kinh thành mà không bị phát hiện, đổi lại ngươi sẽ làm việc cho ta, thế nào?”
Khương Mộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hai ánh mắt giao nhau, Khương Mộ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt Cố Quyết. Ánh mắt Khương Mộ kiên định, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, còn Cố Quyết lại có chút mờ mịt.
Khương Mộ không vội, lặng lẽ chờ câu trả lời của hắn.
Hồi lâu sau, Cố Quyết cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ta đồng ý với ngươi.”
Hai ngày sau, Tầm Hoan Cư, nơi được trang hoàng một cách bí ẩn suốt nửa tháng và luôn có người trong giang hồ ra vào, cuối cùng cũng khai trương.
Trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đại về Tầm Hoan Cư. Có người nói ông chủ của Tầm Hoan Cư là cung chủ của Mờ Mịt Cung. Người đời ai cũng biết, Mờ Mịt Cung giàu có sánh ngang một nước, cung chủ Mờ Mịt Cung tuổi còn trẻ đã kế thừa gia sản, võ công cao cường, lại là một kỳ tài kinh doanh, sản nghiệp có mặt ở khắp các ngành nghề, tai mắt ở kinh thành nhiều không đếm xuể.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




