Nữ Vương Trà Xanh – Chương 31
Nữ Vương Trà Xanh
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Khương Mộ bảo Thẩm Nghiên đứng dậy nghỉ ngơi một lát. Cơ thể anh đã cứng đờ. May mà trong phòng có bật điều hòa nên anh không thấy lạnh, nhưng việc phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài thực sự rất mệt mỏi.
Lúc đứng dậy, Thẩm Nghiên mới phát hiện tay chân mình đã tê rần, thậm chí chân còn không cử động được, cảm giác như sắp bị chuột rút.
Khương Mộ nói: “Anh cứ từ từ ngồi dậy.”
“Vâng.” Vẻ mặt Thẩm Nghiên có chút đau đớn.
Khương Mộ ngồi xuống bên cạnh anh, còn đưa tay giúp anh xoa bóp cơ bắp ở chân.
Khi tay Khương Mộ chạm vào người, Thẩm Nghiên không dám động đậy. Anh đang không mặc gì cả, chỉ một cái chạm của cô cũng đủ khiến anh có phản ứng. Nếu không có tấm chăn che đi, chắc chắn sẽ bị cô phát hiện. Thẩm Nghiên khó chịu vặn vẹo người, không muốn bị Khương Mộ phát hiện ra những suy nghĩ đen tối của mình.
May mà Khương Mộ chỉ tập trung giúp anh mát-xa thư giãn cơ bắp, không hề để ý đến sự khác thường của anh.
“Bây giờ anh đứng dậy thử xem, chắc là đỡ hơn rồi.” Khương Mộ nói.
Thẩm Nghiên “Vâng” một tiếng, thử đứng dậy, nhưng chân anh vẫn còn hơi mềm. Vừa đứng lên được một chút, anh lại khuỵu xuống, kéo theo cả Khương Mộ cũng mất đà. Cô suýt nữa thì ngã vào lòng anh, nhưng nửa người đã ngồi lên đùi anh.
Khương Mộ vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Thẩm Nghiên.
Cả hai đều sững người.
Không khí dường như trở nên mờ ám và nóng lên.
Không biết dũng khí từ đâu tới, Thẩm Nghiên đặt hai tay lên vai Khương Mộ, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi từ từ tiến lại gần.
Ngay khi môi anh sắp chạm vào má cô, Khương Mộ đã đẩy anh ra.
“Đừng như vậy.”
Đầu óc Thẩm Nghiên nóng lên, trong một phút bốc đồng, anh buột miệng định tỏ tình: “Anh thích...”
Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu, Khương Mộ đã lớn tiếng ngắt lời: “Thẩm Nghiên, tôi kết hôn rồi.”
"Căn phòng chìm vào im lặng. Lần này, sự im lặng kéo dài và nặng nề hơn trước rất nhiều.
Khương Mộ vẫn ngồi trên đùi Thẩm Nghiên, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô, nhưng bầu không khí tình tứ mập mờ giữa hai người đã tan biến không còn một mảnh.
Thẩm Nghiên khó khăn lên tiếng: “Em nói thật chứ?”
Khương Mộ gật đầu: “Vâng, em còn có một đứa con gái ba tuổi.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên càng lúc càng sa sầm.
Anh muốn hét lên rằng điều đó là không thể, rằng anh không tin. Nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thể thốt ra.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Thẩm Nghiên hé miệng rồi lại cúi đầu, không muốn để Khương Mộ thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.
“Anh ổn chứ?” Khương Mộ hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thẩm Nghiên khẽ gật đầu, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Thẩm Nghiên đứng dậy xin phép về. Anh từ chối nhã ý muốn đưa về của Khương Mộ, một mình thất thần trở lại trường.
Về đến ký túc xá, anh chẳng buồn đáp lại lời hỏi han của bạn cùng phòng, lẳng lặng trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Đầu óc anh quay cuồng hỗn loạn.
Anh từng nghĩ có lẽ Khương Mộ đã có bạn trai, nhưng tuyệt nhiên không ngờ người phụ nữ khiến anh rung động lần đầu lại là người đã có gia đình. Hơn nữa, nghe cô nói, cô còn có một đứa con gái đang học mẫu giáo.
Thẩm Nghiên không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Nhưng không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Anh nhắm chặt mắt, nhưng hình bóng Khương Mộ vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cô lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như đang trách móc.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Thẩm Nghiên, sao mày vừa về đã chui lên giường thế?” Một người bạn cùng phòng đi tới vỗ vai anh.
Thẩm Nghiên không nói tiếng nào, chỉ kéo chặt chăn nằm im.
Người bạn kia quay sang nhìn những người khác: “Nó bị sao vậy?”
Tất cả đều lắc đầu.
Một lát sau, mọi người trong ký túc xá đều đi hết, chỉ còn lại mình Thẩm Nghiên. Anh vén chăn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bất lực, đáy mắt ngập tràn đau khổ. Anh không hối hận vì đã thích Khương Mộ, nhưng anh không biết phải làm gì bây giờ.
Trước đây anh từng nghĩ, nếu Khương Mộ có bạn trai, anh làm bạn với cô cũng tốt, chỉ cần được nhìn thấy cô là đủ rồi. Nhưng kết hôn và có con lại là chuyện hoàn toàn khác. Anh lại dành cho cô thứ tình cảm không nên có.
Liệu anh còn có thể ở bên cạnh ngắm nhìn cô không?
Liệu điều đó có gây phiền phức cho cô không?
Liệu nó có ảnh hưởng đến hôn nhân của cô không?
Thẩm Nghiên không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho cô, đó không phải là điều anh mong muốn.
Đúng lúc Thẩm Nghiên đang suy nghĩ miên man, điện thoại của anh rung lên mấy tiếng. Anh chẳng mấy bận tâm cầm điện thoại lên, nhưng khi thấy tên người gửi tin nhắn, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc.
Là tin nhắn * của Khương Mộ.
Anh có chút ngạc nhiên. Cô sẽ nói gì với anh đây?
Anh vội vàng mở *, chỉ thấy Khương Mộ gửi cho anh hai chữ: “Xin lỗi”.
Lòng Thẩm Nghiên nhói đau. Rõ ràng đây không phải lỗi của cô, vậy mà cô lại phải xin lỗi anh. Điều này càng khiến anh thêm khó chịu. Rõ ràng là anh sai, anh không nên có những suy nghĩ đó với cô.
Thẩm Nghiên ngửa đầu ra sau, đập nhẹ vào tường nghe “cộp cộp”. Anh hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên trả lời: “Em không cần xin lỗi, là lỗi của anh.”
[Khương Mộ]: Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn.
Thẩm Nghiên cười khổ. Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chẳng lẽ lần đầu gặp mặt, cô lại có thể nói toạc ra rằng mình đã kết hôn và có con rồi sao? Chuyện này không thể trách Khương Mộ được.
Thẩm Nghiên cầm điện thoại, không biết nên nói gì tiếp. Anh muốn hỏi Khương Mộ, sau này họ còn có thể gặp lại nhau không, nhưng lại không dám.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định phải nói hết lời tỏ tình còn dang dở ở nhà cô. Nếu lần này không nói, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Có lẽ cô sẽ chặn anh, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại, mà dù có gặp, chưa chắc cô đã coi như quen biết anh.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





