Nữ Vương Trà Xanh – Chương 274
Nữ Vương Trà Xanh
Tô Lai: “Ừm! Tớ... tớ tin cậu.”
“Tốt, ngoan ngoãn chờ tớ nhé.”
Bên cạnh, Trần Tây Thành trêu chọc: “Không biết còn tưởng Tô Lai là vợ bé của cậu đấy, tớ nổi hết cả da gà rồi này.”
Tô Lai ấp úng: “Tớ với Khương Khương... là... là... bạn... tốt.”
Trần Tây Thành ngắt lời cậu: “Bạn thân chứ gì! Tớ biết mà, bạn thân, bạn thân.”
Khương Mộ lấy ra bản nhạc nhăn nhúm trong túi, vuốt phẳng nó ra, tiếc nuối nói, đều tại Lạc Tuyết Kỳ đến làm gián đoạn, lúc đó cậu đang sao chép bản nhạc mới, kết quả bị cô ta làm lỡ thời gian, giờ chỉ có thể lấy bản cũ, nhét trong túi mấy ngày nay, nhăn hết cả rồi.
Thầy Cố nhíu mày: “Sao còn chưa lên?”
Khương Mộ trong trẻo hô lên một tiếng: “Em đến đây, thưa thầy Cố, bản nhạc của em bị nhăn, em vuốt lại một chút ạ.”
Mọi người đều bật cười. Trần Tây Thành là người cười to nhất.
Thầy Cố cũng bị chọc cho bật cười, nhưng vẫn cố nén lại, nghiêm mặt nhìn cậu: “Sao chậm chạp vậy? Không phải tôi nghe nói tổ các em đã sửa xong từ lâu rồi sao?”
Khương Mộ cười nói: “Ai nói với thầy thế ạ?”
“Đừng quan tâm ai nói với tôi, đưa bản nhạc đây tôi xem, sửa thế nào rồi.” Thầy Cố khoanh tay trước ngực, ra vẻ mặt sắt vô tư.
Khương Mộ cung kính đưa bản nhạc lên, cười rạng rỡ: “Mời thầy Cố xem, sửa cũng không tệ lắm đâu ạ.”
Đứng gần như vậy, thầy Cố cũng không khỏi bị nụ cười của Khương Mộ lây nhiễm, tâm trạng tự dưng tốt lên.
Thầy nhận lấy bản nhạc, vừa xem vừa nói: “Cứ đùa cợt đi, nếu mà sửa không ra hồn thì liệu hồn với tôi.”
Lời thầy nói bỗng nghẹn lại giữa chừng.
“Đây là...”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Bản này là em sửa?”
Cố Văn Ngôn kinh ngạc đến nỗi cằm như muốn rớt xuống đất.
“Không phải ạ.”
Cố Văn Ngôn chau mày, giọng điệu trở nên trầm xuống: “Vậy là ai?”
Chẳng lẽ Khương Mộ tìm người giúp đỡ? Nhưng điện thoại đã bị tịch thu cả rồi, cậu ta làm sao liên lạc được với bên ngoài chứ.
Khương Mộ đáp: “Là em và đồng đội, cả ba chúng em cùng nhau sửa.”
Vẻ mặt Cố Văn Ngôn giãn ra, thầm nghĩ có lẽ mình đã quá căng thẳng rồi.
Nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo bản phối của họ lại xuất sắc đến thế.
Cố Văn Ngôn thậm chí còn tự nghi ngờ bản thân, ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chỉnh sửa theo hướng này.
Anh nóng lòng muốn nghe thử hiệu quả sau khi chỉnh sửa sẽ ra sao. Cố Văn Ngôn gần như không kìm được sự phấn khích dâng trào trong lòng, nhưng anh không thể để lộ vẻ vui như mở cờ trước mặt các học viên được.
Nếu không thì hình tượng của anh còn đâu nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cố Văn Ngôn thầm nhủ phải kiềm chế, phải thật bình tĩnh.
Anh xem lại bản nhạc một lần nữa, cố gắng tìm ra vài lỗi sai, nhưng tìm mãi cũng chỉ có thể vạch lá tìm sâu, bới ra vài vấn đề nhỏ không đáng kể. Mà những vấn đề đó cũng không hẳn là sai sót, chúng thiên về thói quen biểu diễn của mỗi người hơn, nếu nhìn theo một góc độ khác thì lại thấy khá hay.
Anh hết nhìn bản nhạc rồi lại nhìn Khương Mộ, muốn nói lại thôi.
Những người khác cũng mang vẻ mặt mờ mịt, không hiểu sao Cố Văn Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào bản nhạc của Khương Mộ mà không nói lời nào.
Lúc nhận xét Lạc Tuyết Kỳ đâu có khách sáo như vậy, chẳng lẽ vấn đề nhiều đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu?
Nhưng điều đó là không thể, thực lực của Khương Mộ ai cũng biết, không thể nào tệ đến mức đó được.
Nếu không phải vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất: Cố Văn Ngôn xem nãy giờ mà không tìm ra được lỗi nào ư?
Vậy thì đỉnh quá rồi, thật không thể tin nổi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô số suy nghĩ đã lướt qua đầu mọi người có mặt tại đó.
Đặc biệt là Lạc Tuyết Kỳ, hai ngón tay cô ta xoắn vào nhau, trái tim thắt lại thành một cục.
Ngay sau đó, Cố Văn Ngôn nén giọng, trầm giọng nói: “Không có vấn đề gì cả, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn. Cố lên nhé.”
Lời nói của Cố Văn Ngôn như một sự xác nhận cho những phỏng đoán trong lòng mọi người.
Thật sự không có vấn đề gì, vậy thì Khương Mộ quá đỉnh rồi.
Nhưng nếu đã xuất sắc như vậy, tại sao Cố Văn Ngôn lại không khen một câu nào?
Lý do cụ thể là gì thì chỉ có mình Cố Văn Ngôn mới biết.
Mọi người đều rất tò mò không biết nhóm của Khương Mộ đã biến tấu bài “Cơn Mưa Bất Tận” thành ra thế nào, nhưng Cố Văn Ngôn không nói, Khương Mộ cũng chẳng hé răng, đành phải chờ đến vòng đối kháng chính thức vào ngày mai.
Lòng Lạc Tuyết Kỳ dù rất bất an, nhưng giờ cô ta đã có ý tưởng mới để phối lại bài, hơn nữa còn là ý tưởng được chính Cố Văn Ngôn chỉ đạo.
Mặc dù vừa rồi Cố Văn Ngôn nói bản phối của Khương Mộ không có vấn đề gì, nhưng Lạc Tuyết Kỳ tin rằng nó không thể nào xuất sắc hơn ý tưởng của Cố Văn Ngôn được.
Ngày hôm sau, vòng đối kháng giữa các nhóm bắt đầu sau bữa trưa.
Sáu vị huấn luyện viên sẽ bỏ phiếu sau khi xem hai nhóm biểu diễn, nhóm nào có nhiều phiếu hơn sẽ chiến thắng. Nếu hòa, Cố Văn Ngôn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Đây là sự ưu ái của ban tổ chức chương trình, họ công nhận tính chuyên môn của Cố Văn Ngôn và trao cho anh quyền quyết định cao hơn.
Nhóm của Khương Mộ và nhóm của Lạc Tuyết Kỳ được xếp thi đấu cuối cùng.
Đây cũng là sự sắp xếp của Cố Văn Ngôn.
Từ trước khi cuộc thi bắt đầu, Cố Văn Ngôn đã thần bí nói với các huấn luyện viên khác rằng có một nhóm học viên đã cải biên bài hát hay ngang ngửa bản gốc. Dù không thể vượt qua phiên bản kinh điển trong lòng anh, nhưng đó đã là bản cải biên xuất sắc nhất mà anh từng được nghe.
Lời nói của anh khiến các huấn luyện viên khác vô cùng mong đợi, nhưng khi hỏi đó là nhóm nào thì Cố Văn Ngôn lại úp úp mở mở, nói muốn giữ lại chút bất ngờ.
Sau khi các nhóm phía trước đã thi đấu xong, cuối cùng cũng đến vòng đối kháng cuối cùng, lúc này các huấn luyện viên mới biết đó chính là hai nhóm biểu diễn bài “Cơn Mưa Bất Tận”.
Nhóm của Lạc Tuyết Kỳ biểu diễn trước.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





