Nữ Vương Trà Xanh – Chương 271
Nữ Vương Trà Xanh
Lạc Tuyết Kỳ cũng nghe từ đồng đội của mình rằng nhóm Khương Mộ đã sửa gần xong. Cô cũng kinh ngạc y như Cố Văn Ngôn, nhưng cô càng không tin Khương Mộ thật sự có thể sửa tốt được, dù vậy cô vẫn sợ “lỡ như”.
Cô không muốn thua Khương Mộ. Nếu thua, cô sẽ mất cơ hội lên sân khấu, đó sẽ là một đả kích rất lớn, đồng thời cũng sẽ mất đi cơ hội tốt để tăng thêm danh tiếng.
Vì thế, Lạc Tuyết Kỳ từ ký túc xá của đồng đội đi thẳng đến ký túc xá của Khương Mộ, muốn dò la tình hình bên họ.
Bởi vì hiện tại, cô vẫn chưa có một chút manh mối nào. Cô thậm chí đã hối hận vì đã chọn bài hát này."
"Nghe tiếng gõ cửa, Khương Mộ cứ ngỡ lại có ai sang chơi nên bảo Hạ Sâm Nguyên ra mở.
“Cậu ra mở cửa đi, tôi photo bản nhạc ra làm hai bản, chúng ta mỗi người một bản.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hạ Sâm Nguyên chẳng ưa gì mấy người hay ghé chơi, vì cậu cảm thấy bọn họ đều đến vì Khương Mộ, cứ đến là lại bu lấy cậu ấy.
Vì vậy, trước khi mở cửa, cậu cẩn thận hỏi vọng ra: “Ai đấy?”
Ngoài cửa, Lạc Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đáp: “Là tôi, Lạc Tuyết Kỳ đây.”
Nghe thấy giọng Lạc Tuyết Kỳ, Khương Mộ hơi khựng lại. Cô ta đến đây làm gì nhỉ?
Cậu vội đứng dậy giữ Hạ Sâm Nguyên lại, ra hiệu khoan hãy mở cửa. Suy nghĩ một lát, cậu vẫn quyết định lấy một quyển sách che tạm bản nhạc đi.
“Cậu có chuyện gì không? Bọn tớ vừa tắm xong, còn chưa mặc đồ tử tế nữa. Có gì thì cậu cứ nói ở ngoài đi.” Khương Mộ nói vọng ra.
Lạc Tuyết Kỳ im lặng.
Tô Lai nhìn Khương Mộ đầy thắc mắc. Rõ ràng mọi người đều ăn mặc gọn gàng cả rồi, sao Khương Mộ lại bảo chưa mặc quần áo? Cậu ấy không muốn cho Lạc Tuyết Kỳ vào à?
Khương Mộ thì thầm: “Đây là ký túc xá nam mà, con gái vào thì không hay cho lắm.”
Khương Mộ nói nghe rất hợp tình hợp lý, Tô Lai ngẫm lại cũng thấy có lý nên gật gù tán thành.
Hạ Sâm Nguyên liếc nhìn phòng ký túc xá của họ. Không những không bừa bộn mà còn vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, dù sao thì cậu cũng là người ưa sạch, ngày nào cũng dọn dẹp.
Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, Khương Mộ đã bảo không mở thì thôi. Dù gì thì cậu và Lạc Tuyết Kỳ cũng đâu có thân thiết.
Lạc Tuyết Kỳ vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ đợi các cậu mặc xong quần áo cũng được.”
Khương Mộ có linh cảm Lạc Tuyết Kỳ tìm mình chẳng có gì tốt đẹp. Sắp thi đấu đến nơi rồi, chẳng lẽ cô ta đến để dò la tình hình?
Khương Mộ hỏi: “Chuyện gì mà quan trọng thế?”
Lạc Tuyết Kỳ đáp: “Chỉ là muốn hỏi xem cậu cải biên đến đâu rồi, có cần giúp đỡ gì không. Tớ có thể cho các cậu vài lời khuyên.”
Khương Mộ thừa biết cô ta nói xạo.
Cậu đã nghe Trần Tây Thành, cái loa phường di động, kể rằng đội của Lạc Tuyết Kỳ vẫn chưa có chút tiến triển nào, bây giờ vẫn còn đang bế tắc. Vậy mà còn đòi cho cậu lời khuyên, không phải là đang lừa đứa ngốc sao?
Khương Mộ cười hì hì: “Không cần đâu, bọn tớ biên soạn xong hết rồi, cậu chưa nghe nói à?”
Lạc Tuyết Kỳ sững sờ: “Vậy sao, thế thì chúc mừng cậu nhé. Ngày mai là vòng đấu loại của các tổ rồi, hay là chúng ta cùng đến phòng tập diễn tập thử một chút, vừa hay có thể giúp nhau xem có vấn đề gì không.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ suýt nữa thì bật cười. Con người này đúng là giỏi giả tạo thật.
Nếu không phải cậu biết tỏng đội họ còn chưa đâu vào đâu, thì có khi cũng tin sái cổ rồi.
Khương Mộ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Các cậu đã diễn tập được rồi cơ à? Nhưng sao tớ nghe nói các cậu mới chỉ sửa được đoạn mở đầu thôi mà.”
Lạc Tuyết Kỳ c.h.ế.t lặng.
Nói rồi, Khương Mộ đột ngột mở cửa.
Cánh cửa bật mở, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt tái mét của Lạc Tuyết Kỳ, trông đến là buồn cười.
Lạc Tuyết Kỳ giật mình, không ngờ Khương Mộ lại đột ngột mở cửa như vậy. Vẻ bối rối, tức giận và xấu hổ hiện rõ mồn một trên mặt cô ta.
“Hay là các cậu cần bọn tớ giúp đỡ? Nếu thật sự không làm được thì cứ nói thẳng ra, giúp được gì bọn tớ chắc chắn sẽ giúp.” Khương Mộ ra vẻ hào phóng vỗ vỗ vai Lạc Tuyết Kỳ.
Sắc mặt Lạc Tuyết Kỳ ngày càng khó coi.
Khương Mộ nói tiếp: “Thật ra bài này khó sửa lắm, cậu chưa có ý tưởng gì cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng nản chí, cố lên! Những người tài giỏi hơn như bọn tớ rất sẵn lòng giúp đỡ người yếu thế hơn mà.”
Cậu quay đầu nhìn Tô Lai: “Tô Tô, cậu nói có đúng không? Cậu cũng sẵn lòng giúp Lạc Tuyết Kỳ chứ? Bọn họ khó khăn quá, đến giờ vẫn chưa biết phải cải biên thế nào. Mà Lạc Tuyết Kỳ tốt bụng thật đấy, bản thân còn chưa làm xong mà đã nghĩ đến chuyện giúp chúng ta, thật cảm động quá đi.”
Tô Lai ngây thơ chỉ hiểu được lớp nghĩa bề ngoài, cậu thấy Khương Mộ nói chẳng sai chút nào, chỉ không hiểu sao sắc mặt Lạc Tuyết Kỳ lại tệ đến vậy, chắc là do lo lắng quá.
Tô Lai nhìn Lạc Tuyết Kỳ với ánh mắt có chút đồng cảm, chân thành nói: “Ừm, đúng vậy.”
Lạc Tuyết Kỳ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nặng nề.
Lời của Khương Mộ là có ý gì? Đang khoe khoang với cô ta sao? Chế nhạo cô ta ư?
Thế nhưng Lạc Tuyết Kỳ lại không thể nổi giận, bởi chính cô ta đã tự dâng mình đến tận cửa để bị vả mặt. Nếu bây giờ cô ta làm ầm lên thì chỉ có đuối lý.
Hơn nữa, lúc nãy khi cô ta gõ cửa, phòng bên cạnh cũng mở hé. Phòng đó là của Minh Tô, Trần Tây Thành và Phó Viêm. Cửa mở như vậy, không chừng họ cũng nghe được cuộc đối thoại giữa cô ta và Khương Mộ.
Lạc Tuyết Kỳ chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng, dù có phải nghiến răng nghiến lợi cũng phải nuốt.
“Không cần đâu, không có gì. Bọn tớ thực ra đã có ý tưởng cả rồi, chỉ là trước đó hơi bế tắc thôi.” Lạc Tuyết Kỳ gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói vài câu khô khốc.
Khương Mộ thuận nước đẩy thuyền: “Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Thế cậu không còn chuyện gì nữa đúng không? Vậy mau về chuẩn bị đi nhé, tớ mong chờ đến ngày mai quá, đến lúc đó chắc chắn sẽ là một trận kỳ phùng địch thủ đây.”
Lạc Tuyết Kỳ cứng họng.
Lạc Tuyết Kỳ tiu nghỉu bỏ đi. Trần Tây Thành đang hóng hớt ở phòng bên cạnh liền lách ra, nhân lúc Khương Mộ chưa kịp đóng cửa đã lẻn vào phòng họ.
Trần Tây Thành: “Ghê thật đấy Khương Thần, cậu chọc quê Lạc Tuyết Kỳ đến mức sắp khóc luôn rồi kìa.”
“Có sao?” Khương Mộ giả ngơ, “Tớ chọc quê cô ta chỗ nào, không phải tớ bảo muốn giúp cô ta à? Nhưng cô ta có cần đâu.”
“Cậu mà gọi là giúp á? Rõ ràng là mỉa mai xỏ xiên người ta còn gì. Nhưng mà Lạc Tuyết Kỳ này cũng lạ thật, ai cũng biết cậu cải biên xong rồi mà cô ta còn chạy đến đòi giúp, ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





