Nữ Vương Trà Xanh – Chương 265
Nữ Vương Trà Xanh
Trần Tây Thành hỏi: “Sữa tôi cho cậu, cậu uống chưa?”
“Chưa.”
Nói xong, cô chớp mắt, lôi ra một hộp sữa từ trong túi, nheo mắt nói: “Nhưng tôi mang theo rồi, bây giờ uống đây.”
“Ha ha ha, được đấy, xuất sắc!” Trần Tây Thành cười lớn.
“Phải không?” Khương Mộ đắc ý.
Dù không quay đầu lại, Ninh Vũ Lam vẫn nghe được Khương Mộ và Trần Tây Thành trò chuyện rất vui vẻ. Anh lạnh mặt, ngả người dựa vào lưng ghế.
Tâm trí anh hoàn toàn tập trung vào cuộc đối thoại phía sau, nên khi Lạc Tuyết Kỳ nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy.
Điều này khiến Lạc Tuyết Kỳ vô cùng xấu hổ. Nhưng những người khác đều nghe thấy lời cô ta nói, chỉ có Ninh Vũ Lam là không đáp lại, cô ta đành phải gọi thêm một tiếng nữa: “Ninh Vũ Lam, anh có phải không được nghỉ ngơi tốt không?”
Lần này thì Ninh Vũ Lam nghe thấy, anh nhíu mày nhìn về phía Lạc Tuyết Kỳ: “Sao vậy?”
Lạc Tuyết Kỳ đỏ mặt vì ngượng, cô ta hối hận vì đã bắt chuyện với Ninh Vũ Lam: “Tôi thấy anh có vẻ không có tinh thần, có phải không khỏe không?”
Ninh Vũ Lam nhíu mày chặt hơn, nhàn nhạt đáp: “Không có.”
Khương Mộ nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cô lôi ra một gói kẹo xí muội từ trong túi, xé ra lấy hai viên: “Ninh Vũ Lam.”
Nghe thấy giọng Khương Mộ, Ninh Vũ Lam lập tức quay đầu lại.
“Cái này cho anh, ăn vào chống say xe hiệu quả lắm. Nếu anh không khỏe thì thử xem.”
Sắc mặt Ninh Vũ Lam giãn ra ngay lập tức.
Anh cởi dây an toàn, đứng dậy, đưa tay về phía Khương Mộ nhận lấy hai viên kẹo.
Trong lúc anh nói lời cảm ơn, Khương Mộ đã hỏi: “Anh ổn chứ?”
Thấy vẻ quan tâm trên mặt Khương Mộ, chút bực bội lúc nãy của Ninh Vũ Lam liền tan biến sạch sẽ.
“Tôi không sao.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Lạc Tuyết Kỳ thấy thái độ của Ninh Vũ Lam đối với Khương Mộ thân thiện đến vậy, mắt cô ta suýt nữa thì trợn trừng ra.
Cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Sao thái độ của Ninh Vũ Lam đối với Khương Mộ lại quay ngoắt 180 độ thế này?
Anh ta lạnh nhạt với cô ta thì thôi, cô ta cứ coi như anh ta đối với ai cũng vậy. Nhưng rõ ràng là trước đây anh ta rất ghét Khương Mộ cơ mà.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Lạc Tuyết Kỳ, nhưng lại không có chỗ để phát tiết.
Cô ta âm thầm quan sát Ninh Vũ Lam, kinh ngạc phát hiện anh đang cầm hai viên kẹo, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Nhưng vừa rồi anh còn lạnh mặt như đang rất khó chịu, nên cô ta mới nghĩ rằng Ninh Vũ Lam vì không ngủ ngon nên mới không khỏe.
Vậy bây giờ là tình huống gì đây?
Cho hai viên kẹo là tâm trạng tốt lên liền à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ninh Vũ Lam thích ăn kẹo sao?
Lạc Tuyết Kỳ thầm nghĩ, lần sau có lẽ mình cũng nên chuẩn bị một ít kẹo mang theo người.
Cô ta nhìn Ninh Vũ Lam lặng lẽ bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, trong lòng như có tảng đá đè nặng, không thở nổi.
Thật là uất ức.
Địa điểm quay phim là một công viên nước.
Nhưng không cần phải xuống nước, điểm này Khương Mộ đã hỏi trước. Nếu phải xuống nước, có đ.á.n.h c.h.ế.t cô cũng không đến.
Lúc đó Khương Mộ đã nhấn mạnh với tổ chương trình rằng mình sợ nước, nếu cần xuống nước thì hãy để người khác đi.
Tổ chương trình cũng đảm bảo với cô rằng chỉ quay ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cô xuống nước, và trang phục cũng là đồ thường ngày.
Khương Mộ lúc này mới đồng ý.
Đến nơi, quả thật cũng giống như lời tổ chương trình nói. Họ trang điểm xong trong phòng nghỉ của nhân viên rồi ra chuẩn bị quay.
Chủ đề lần này là “sức sống tuổi trẻ”, nhằm thể hiện đặc tính của loại nước tăng lực.
Khả năng tương tác trước ống kính của Khương Mộ rất tốt, cộng thêm khả năng kiểm soát biểu cảm cực kỳ đỉnh, mỗi một cảnh quay đều hoàn hảo. Phân đoạn của cô chỉ quay một lần là qua, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn quay thêm cho cô vài đoạn, nói rằng cô quá ăn ảnh nên muốn quay thêm.
Quay xong cảnh của Khương Mộ, vừa hay đến lượt Lạc Tuyết Kỳ.
Lạc Tuyết Kỳ tự tin bước ra, cô ta rất hài lòng với cách trang điểm và tạo hình của mình hôm nay. Thấy nhiếp ảnh gia khen Khương Mộ, cô ta còn thầm nghĩ lát nữa mình phải thể hiện xuất sắc hơn Khương Mộ.
Nhiếp ảnh gia thấy ngoại hình của cô ta cũng không tệ, lại là cô gái duy nhất, nên cũng đặt kỳ vọng rất cao.
Nhưng khi bắt đầu quay, nhiếp ảnh gia nhanh chóng thất vọng.
Có Khương Mộ làm thước đo trước đó, so sánh một chút là thấy ngay, biểu hiện của Lạc Tuyết Kỳ thật sự không thể gọi là tốt.
Luôn có một cảm giác gượng gạo và giả tạo không thể tả, không được tự nhiên như Khương Mộ. Lúc đọc lời thoại, giọng điệu của Lạc Tuyết Kỳ cũng thiếu tự nhiên.
Tuy đều là những vấn đề nhỏ, nhưng khi nhiều vấn đề nhỏ gộp lại thì không thể xem được.
Nhiếp ảnh gia cũng không dám nói quá thẳng, chỉ bảo cô ta quay lại vài lần, khéo léo chỉ ra vấn đề.
Nhưng nhiếp ảnh gia nhanh chóng phát hiện ra, Lạc Tuyết Kỳ căn bản không hiểu lời anh ta nói. Không biết là do quá tự tin hay sao mà quay mấy lần đều như một.
Quay dưới trời nắng gắt hơn hai mươi phút, nhiếp ảnh gia cũng mất kiên nhẫn. Lạc Tuyết Kỳ lại chẳng phải ngôi sao lớn gì, đã nể mặt mà không biết tiếp thu thì anh ta cũng chẳng khách sáo nữa.
“Cô không thể đọc lời thoại như vậy được, quá cứng nhắc. Cười cũng phải tự nhiên một chút, lúc chạy đến dáng tay cũng xấu nữa. Nếu không được nữa thì cô ra nghỉ một lát đi, tôi quay người khác trước.”
Sắc mặt Lạc Tuyết Kỳ trở nên rất khó coi.
Vừa rồi đắc ý bao nhiêu thì bây giờ bẽ mặt bấy nhiêu. Lời của nhiếp ảnh gia khiến cô ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
“Có muốn nghỉ không?” Nhiếp ảnh gia hỏi cô ta.
Mặt Lạc Tuyết Kỳ tái đi, cô ta gật đầu: “Tôi hơi chóng mặt, nghỉ một lát.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





