Nữ Vương Trà Xanh – Chương 263
Nữ Vương Trà Xanh
Trong khi đó, Ninh Vũ Lam chỉ lấy một lon Coca. Lúc tính tiền, Khương Mộ giật lấy lon Coca trên tay anh: “Anh mua mỗi lon Coca thôi à? Để em tính tiền chung luôn cho.”
Ninh Vũ Lam ngẩn người, nhưng Khương Mộ không có ý định đợi anh trả lời, cô lướt qua anh, nói với nhân viên thu ngân: “Tất cả những thứ này đều là của tôi.”
Khóe môi Ninh Vũ Lam bất giác cong lên, chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
Khương Mộ mua rất nhiều đồ, riêng snack khoai tây đã có năm sáu gói, còn có đủ loại que cay, nước ngọt cũng mua năm sáu chai.
Thấy nhân viên sắp quét mã vạch xong, Ninh Vũ Lam lên tiếng: “Để tôi trả.”
Khương Mộ xua tay: “Có mỗi lon Coca thôi mà, em mời anh.”
Ý của Ninh Vũ Lam là anh sẽ trả tiền cho tất cả, anh chưa bao giờ có thói quen để con gái trả tiền, nhưng Khương Mộ rõ ràng đã hiểu lầm ý anh.
Ninh Vũ Lam do dự một chút rồi quyết định bỏ qua.
Đúng là chỉ có vài đồng bạc, không cần phải câu nệ.
Lần sau anh mời lại Khương Mộ là được.
Nghĩ đến đây, lòng anh lại thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Trên đường về, Ninh Vũ Lam chủ động xách túi đồ giúp Khương Mộ.
Cả một túi lớn đầy ắp đúng là có hơi nặng, Khương Mộ cũng không từ chối: “Vậy phiền anh nhé, cảm ơn anh.”
Khương Mộ cười với anh, lúm đồng điếu xinh xắn hiện rõ, đôi mắt long lanh tựa ánh sao. Dưới ánh trăng, Ninh Vũ Lam có thể thấy rõ làn da của Khương Mộ mịn màng không tì vết, đến một lỗ chân lông cũng chẳng thấy đâu, chỉ có một nốt ruồi nhỏ duyên dáng mà quyến rũ.
Lòng anh khẽ gợn sóng, bước chân cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Không sao.”
Một lúc sau, Ninh Vũ Lam chủ động hỏi: “Em còn khó chịu không? Ý tôi là, chuyện hôm nay tôi đè lên người em... tôi vẫn chưa xin lỗi em. Lúc đó tôi bất ngờ quá.”
Mặt Khương Mộ đỏ bừng, cô ngượng ngùng cúi đầu.
Mặc dù cô không thật sự xấu hổ, nhưng cũng phải giả vờ một chút.
Lúc này Ninh Vũ Lam mới nhận ra chủ đề mình vừa nêu ra có hơi ngượng ngùng.
Dù sao thì anh đã đè lên n.g.ự.c Khương Mộ, thậm chí lúc đó còn bóp một cái.
Anh có chút bực mình, đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện này.
Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, Ninh Vũ Lam không biết làm thế nào để xua tan bầu không khí khó xử này.
Mặt Khương Mộ ngày càng đỏ, mặt Ninh Vũ Lam cũng nóng ran lên.
“Xin lỗi.”
Khương Mộ lắc đầu, giọng lí nhí: “Em không đau, em biết anh không cố ý, em không trách anh đâu.”
Trước đây phải giả làm con trai, cô chẳng có cơ hội nào để nói mấy lời điệu đà giả nai. Giờ cuối cùng cũng có dịp rồi.
Lâu rồi không nói, nói vài câu mà cô thấy đã nghiền c.h.ế.t đi được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trước khi bị ràng buộc với hệ thống “trà xanh”, Khương Mộ có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay.
“Vậy thì tốt rồi.” Ninh Vũ Lam thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà, sau này anh không được nhắc lại chuyện này nữa đâu đấy.” Giọng điệu Khương Mộ trở nên vừa nũng nịu vừa có chút hờn dỗi, cô lườm Ninh Vũ Lam.
Ninh Vũ Lam nén cười: “Ừm.”
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh đưa túi cho em.”
Ninh Vũ Lam không hiểu: “Sao vậy?”
“Anh cứ đưa cho em đã.”
Ninh Vũ Lam tưởng Khương Mộ không vui nên không cho anh xách hộ nữa, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn đưa túi cho cô.
Khương Mộ nhận lấy túi đồ, lục lọi bên trong, lấy ra hai gói đồ ăn vặt: “Cái này cho anh, coi như là em hối lộ anh đó. Đã nhận đồ của người ta rồi thì phải nhớ kỹ lời hứa đấy nhé, không chỉ phải giúp em giữ bí mật, mà còn phải quên luôn chuyện em là con gái, cứ coi em như một cậu con trai thực thụ.”
Khương Mộ cố tình thể hiện dáng vẻ yểu điệu của con gái trước mặt Ninh Vũ Lam, rồi lại muốn người ta đối xử với mình như con trai. Điều này đúng là làm khó người khác, nhưng thực ra cô cũng không muốn Ninh Vũ Lam coi mình là con trai thật, mà chỉ đang khôn khéo lợi dụng sự đối lập đáng yêu này để ghi điểm trong mắt anh mà thôi.
Mấy chiêu trò nhỏ của “trà xanh” đúng là có thể dùng mọi lúc mọi nơi.
Kể cả Ninh Vũ Lam không mắc câu thì cũng chẳng mất gì.
Ninh Vũ Lam nhìn Khương Mộ, nhận lấy hai gói đồ ăn vặt, gạt đi những suy nghĩ xao xuyến trong lòng, khẽ nói: “Ừm.”
Khương Mộ cười cười, lại đưa chiếc túi cho anh: “Anh xách giúp em một lát nữa đi, nặng quá à.”
“Vậy mà em còn mua nhiều thế,” Ninh Vũ Lam nói. “Một mình em ăn nhiều vậy sao hết được?”
Khương Mộ chớp mắt, cố tình nói: “Đâu phải một mình em ăn. Snack khoai tây là mua cho Tô Lai, nước ngọt thì em hai chai, Tô Lai với Hạ Sâm Nguyên mỗi người một chai, còn que cay thì em ăn chung với họ.”
Khương Mộ vừa dứt lời, ánh mắt Ninh Vũ Lam đã tối sầm lại.
Một lúc lâu sau, anh như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi: “Em thân với họ lắm à?”
“Cũng ổn ạ,” Khương Mộ đáp. “Tô Tô đặc biệt đáng yêu, lại còn đẹp trai. Còn Hạ Sâm Nguyên, anh đừng nhìn cậu ấy có vẻ mọt sách thế thôi, nhưng thực ra cũng rất giỏi, là một học bá đấy. Em rất quý họ.”
Ánh mắt Ninh Vũ Lam lại càng trĩu xuống, khí thế cũng khác hẳn lúc nãy.
Anh bất giác nghĩ, nếu lúc trước đồng ý lập đội với Khương Mộ, thì bây giờ người ở cùng phòng với cô đã là anh.
Hơn nữa, lúc trước Khương Mộ đã nhiệt tình mời anh như vậy, chắc hẳn cô cũng thích anh.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Chỉ tiếc là, không có “nếu như”. Chính anh đã từ chối Khương Mộ, lại còn đối xử lạnh nhạt với cô.
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ Lam nếm trải mùi vị của sự hối hận.
Cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ anh đã là người ưu tú nhất, được người khác ngưỡng mộ và sùng bái. Kể cả có làm sai chuyện gì, anh cũng không bao giờ hối hận mà chỉ tìm cách bù đắp.
Nhưng lần này, anh thực sự hối hận.
Tuy nhiên, Ninh Vũ Lam biết hối hận cũng vô ích, anh muốn có được thứ gì thì phải dùng hành động để tranh thủ.
Ít nhất, anh là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Khương Mộ.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





