Nữ Vương Trà Xanh – Chương 256
Nữ Vương Trà Xanh
“Chẳng phải cậu không thích loại kia sao? Sữa tắm của tôi không có mùi gì đặc biệt, cậu dùng được đó.”
“Thật không? Để tôi ngửi thử xem.”
Hạ Sâm Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Khương Mộ đã vòng tay qua cổ anh, rướn người lại gần để ngửi.
Anh còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy tiếng Khương Mộ chê bai rồi lùi lại: “Toàn mùi mồ hôi, khó ngửi quá. Cậu mau đi tắm đi, tắm xong tôi ngửi lại xem có thơm không.”
Hạ Sâm Nguyên không tài nào hiểu nổi logic của Khương Mộ.
Muốn biết là mùi gì thì cứ lấy chai sữa tắm ra ngửi là được rồi, sao cứ phải ghé vào người anh làm gì.
Kỳ quặc thật.
Nhưng khi Khương Mộ lại gần, anh lại không hề thấy khó chịu, chỉ có một cảm giác là lạ.
Anh cứ nhìn chằm chằm Khương Mộ, cảm thấy mình như đã bỏ lỡ chi tiết nào đó.
Thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt, Khương Mộ chớp chớp mắt hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Hạ Sâm Nguyên đột nhiên nói: “Tôi càng nhìn, càng thấy cậu giống con gái.”
Khương Mộ tròn mắt kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Giống chỗ nào chứ!?”
Hạ Sâm Nguyên nhếch mép, cẩn thận quan sát gương mặt Khương Mộ, ánh mắt quét từ trên xuống dưới.
Anh nghĩ một lát rồi đáp: “Cảm giác thôi.”
“Cậu cảm giác kiểu gì thế, tôi là đàn ông rành rành ra, bị cậu nói giống con gái thì tôi còn mặt mũi nào nữa!”
Khương Mộ đ.ấ.m nhẹ vào người Hạ Sâm Nguyên một cái: “Đừng nói bậy nhé, cẩn thận tôi đ.á.n.h cậu đấy.”
Hạ Sâm Nguyên nhìn cô với vẻ mặt kỳ quặc: “Bộ dạng bây giờ của cậu lại càng giống.”
Khương Mộ: “...”
“Được rồi, đùa thôi, tôi đi tắm đây.”
Hạ Sâm Nguyên gấp sách lại, đứng dậy.
Lúc anh đang lấy quần áo, Khương Mộ đột nhiên hỏi một câu: “À đúng rồi, lúc tắm cậu có tháo kính ra không?”
“Không, sao thế?”
“Không sao, chỉ tò mò chút thôi.” Khương Mộ nhún vai, xòe tay ra.
Hạ Sâm Nguyên nghiêm túc nhìn Khương Mộ, im lặng vài giây, không biết đang nghĩ gì. Khương Mộ luôn có cảm giác như bị anh nhìn thấu.
Một lát sau, Tô Lai trở về.
Cậu ấy tập một mình trong phòng tập mà lòng cứ bồn chồn không yên, trong đầu toàn là hình bóng Khương Mộ. Lúc về, cậu tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt cô thích, còn mang về thêm một ly trà sữa.
Khương Mộ thấy cậu mang về nhiều đồ như vậy liền hỏi: “Tô Tô, cậu chưa ăn no à, sao mua nhiều thế?”
Tô Lai vừa lắc đầu vừa cười: “Không phải, tớ... tớ ăn no rồi. Tớ mua cho... cậu đó.”
“Tô Tô cậu tốt quá đi, thảo nào toàn món tớ thích.”
Thấy cô vui, tâm trạng Tô Lai cũng tốt hẳn lên. Cậu nhớ ra có bạn cùng phòng mới nên nhìn quanh một vòng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Hạ... Hạ Sâm... Nguyên đâu rồi?”
“Đang tắm đó. Cậu tập mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi. Thật ra tớ cũng không đói, để tớ uống trà sữa là được rồi, mấy món kia để mai ăn.”
Tô Lai gật đầu: “Ừ.”
Hai người trò chuyện một lúc thì Hạ Sâm Nguyên bước ra. Anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài.
Trong ký túc xá không có camera nên ăn mặc như vậy cũng chẳng sao.
Nhưng Khương Mộ và Tô Lai ngày thường đều ăn mặc rất chỉnh tề, nên Hạ Sâm Nguyên như vậy trông có vẻ hơi phóng khoáng.
Dù vậy, cũng chẳng ai nói được gì.
Khương Mộ thì lại chẳng hề để tâm, ánh mắt cô dừng trên người Hạ Sâm Nguyên, không chút che giấu mà đ.á.n.h giá vóc dáng của anh.
Không ngờ Hạ Sâm Nguyên lại có cơ bụng, cánh tay cũng có cơ bắp, rõ ràng là người thường xuyên rèn luyện.
Tô Lai gãi đầu, nói: “Vậy... tớ cũng đi... đi tắm đây.”
“Mau đi đi, mai còn phải dậy sớm nữa.”
Thời gian cũng không còn sớm, Khương Mộ định sấy khô tóc rồi đi ngủ.
Tô Lai ngoan ngoãn gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi vào phòng tắm.
Khương Mộ ngồi trên ghế có bánh xe, cô trượt đến trước mặt Hạ Sâm Nguyên, hỏi: “Hạ Sâm Nguyên, cơ bụng này của cậu luyện thế nào vậy?”
Hạ Sâm Nguyên đang lau tóc, vẫn chưa mặc áo. Nước từ trên tóc nhỏ giọt xuống cơ thể anh rồi từ từ trượt dài, trông vô cùng quyến rũ.
Bản thân anh lại chẳng để ý đến điều đó, chỉ thản nhiên đáp: “Ngày nào tôi cũng hít đất và gập bụng.”
Mắt Khương Mộ sáng lên: “Vậy chắc cậu lợi hại lắm nhỉ?”
“Cũng tàm tạm, thường thì một phút được hơn năm mươi cái.”
Hơn năm mươi cái đã là rất xuất sắc rồi.
Vừa hay cuộc thi ngày mai có một hạng mục hai người phối hợp hít đất và gập bụng, Khương Mộ còn đang đau đầu vì chuyện này.
Vậy là vấn đề đã được giải quyết.
Thể lực của Khương Mộ rất kém, ban đầu cô định bỏ qua hạng mục này để tập trung lấy điểm ở các hạng mục khác. Bây giờ xem ra, tranh được top ba cũng không phải là vấn đề.
Khương Mộ rất vui, vì thứ hạng trong cuộc thi ngày mai sẽ quyết định thứ tự chọn bài hát.
Bài hát cô thích là bài ai cũng muốn tranh giành, nếu không vào được top ba thì chắc chắn không có cơ hội.
Khương Mộ cười hì hì: “Lợi hại, lợi hại.”
Cô vươn tay chọc chọc vào cơ bụng của Hạ Sâm Nguyên.
Hạ Sâm Nguyên liếc cô một cái: “Làm gì đấy?”
“Không có gì, chỉ là hơi ngưỡng mộ thôi.”
“Cậu không có à?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





