Nữ Vương Trà Xanh – Chương 250
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ kê lại ghế và xếp lại giày cho ngay ngắn, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
“Tô Tô, cậu đói rồi phải không?”
Tô Lai lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
“Tớ... không... không đói.”
Cậu vừa dứt lời, bụng đã vang lên tiếng kêu ùng ục.
Khương Mộ nhìn xuống bụng cậu, không nhịn được mà bật cười: “Ra là Tô Tô cũng biết nói dối rồi nha.”
Tô Lai xấu hổ vô cùng, cúi gằm mặt: “Tớ... tớ...”
“Được rồi, đói thì mau ngồi xuống ăn đi, tớ đói đến mức bụng dính vào lưng rồi đây này,” Khương Mộ kéo tay cậu.
Tô Lai ngoan ngoãn gật đầu, đi lấy hai hộp lẩu còn lại ra mở.
Trong nháy mắt, hương thơm lan tỏa khắp phòng, không khí ngập tràn mùi thơm của cà chua và vị cay nồng của bơ Tứ Xuyên.
“Trông có vẻ ngon ghê.”
Buổi chiều phải tập luyện, rồi lại chuẩn bị cho buổi biểu diễn, mọi người đều chẳng ăn được bao nhiêu. Bận rộn đến tận khuya thế này, nói không đói chắc chắn là nói dối, Khương Mộ cảm thấy mình sắp xỉu tới nơi rồi.
Cô chẳng khách sáo, ngồi xuống cắm đầu vào ăn.
Tô Lai ngây người nhìn Khương Mộ. Thấy cô ăn uống tự nhiên không chút khách khí, cậu lại thấy rất vui, khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh ăn cùng cô.
Khương Mộ cảm thấy hương vị thật ra cũng bình thường, nhưng có lẽ do quá đói nên ăn đặc biệt ngon miệng. Hai người ăn sạch bay cả hộp lớn mà vẫn thấy chưa đủ, bàn bạc một hồi lại lấy thêm một hộp nữa ra chia nhau ăn.
Ăn no xong, Khương Mộ ngả người ra sau, mệt mỏi nằm liệt trên ghế.
Tô Lai ngắm cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy Khương Mộ đặc biệt xinh đẹp.
Từng cử chỉ, hành động của cô đều có thể thu hút ánh mắt của cậu.
“Cậu nhìn tớ làm gì?”
Khương Mộ nghỉ ngơi hai phút, ngẩng đầu ngồi thẳng dậy thì phát hiện Tô Lai vẫn luôn nhìn mình.
Tô Lai vội dời tầm mắt: “Không... không có.”
“Rõ ràng là có, Tô Tô, cậu nhìn trộm tớ.”
Khương Mộ đứng dậy, hai tay đặt lên vai Tô Lai: “Có phải không, vừa rồi có phải cậu nhìn trộm tớ không?”
Tô Lai ngượng ngùng cúi đầu né tránh: “Tớ... không có.”
Khương Mộ: “Tô Tô không thành thật nha, mau thừa nhận đi, không thì tớ cù lét cậu đấy.”
Tô Lai: “Đừng... đừng mà.”
Khương Mộ: “Vậy cậu mau nói đi, vừa rồi cậu nhìn trộm tớ làm gì?”
Tô Lai chỉ một mực lắc đầu, khúc khích cười mà không nói.
Khương Mộ vươn tay ra cù cậu, chưa được hai cái, Tô Lai đã xin tha: “Khương Khương... đừng... đừng mà... nhột quá.”
Tiếng cười của cậu đứt quãng, nói không thành câu, vốn đã nói lắp, giờ lại càng thêm loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vậy cậu có nói không?” Khương Mộ choàng tay ôm lấy cậu, đặt tay lên cổ cậu.
Tô Lai: “Tớ... tớ thừa nhận.”
Hai người rượt đuổi nhau rồi ngã nhào xuống chiếc giường bên cạnh.
Giường của Tô Lai trải chăn bông nên ngã xuống cũng không đau.
Khương Mộ thì ngã thẳng vào lòng Tô Lai.
Tô Lai sững người một chút, hai tay đỡ lấy Khương Mộ, nhưng không biết thế nào lại đặt ngay trên n.g.ự.c cô.
Khương Mộ cúi đầu nhìn tay Tô Lai, mày nhíu lại, vội vàng lùi ra sau.
Tô Lai vẫn chưa kịp phản ứng, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy n.g.ự.c Khương Mộ thật mềm.
Cậu ngập ngừng sờ lên n.g.ự.c mình, chỉ thấy cứng rắn.
Cậu hoang mang gãi đầu, rồi nghe thấy Khương Mộ ho khan một tiếng: “Nóng quá nhỉ, Tô Tô, cậu có muốn đi tắm trước không? Cậu không đi thì tớ đi trước đấy.”
Sự chú ý của Tô Lai lập tức bị dời đi, cậu theo bản năng đáp: “Ờ... vậy cậu... cậu đi trước đi, tớ... dọn... dẹp một chút.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Được thôi.”
Khương Mộ lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào phòng tắm.
Tô Lai ngồi dậy suy nghĩ, cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói được cụ thể là lạ ở đâu.
Lúc Khương Mộ ra ngoài, Tô Lai vẫn đang dọn dẹp.
Ở nhà Tô Lai chưa bao giờ phải làm việc nhà, nên cậu quét nhà cũng không sạch, loay hoay một hồi ngược lại còn làm phòng bừa bộn hơn.
Khương Mộ ra ngoài thì thấy cậu cầm cây chổi đứng buồn rầu giữa phòng.
“Sao vậy?” Khương Mộ vừa lau tóc vừa hỏi.
Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, không nhìn ra vóc dáng, nhưng đôi chân vừa dài vừa trắng lại lộ ra một nửa, khiến Tô Lai hoa cả mắt.
“Tớ...” Tô Lai không biết nói thế nào, có chút bối rối.
Khương Mộ cúi đầu nhìn sàn nhà, biết cậu vừa làm gì, cô cười nói: “Đừng quét nữa, đi tắm trước đi, sàn nhà không bẩn đâu.”
Tô Lai thất vọng đáp: “Ừ.”
Khương Mộ nhận lấy cây chổi từ tay cậu. Tô Lai chạm phải đầu ngón tay cô, vừa lạnh vừa hơi ẩm ướt.
Tô Lai như bị điện giật, một luồng điện tê dại chạy dọc trái tim.
Cậu ngập ngừng nhìn về phía Khương Mộ.
Làn da cô trắng như lòng trắng trứng gà, đôi môi tựa cánh hoa, phảng phất ánh sáng trong veo, ngọt ngào và quyến rũ như mật ong.
Tô Lai nhìn đến thất thần, hơi thở cũng rối loạn.
Khương Mộ khẽ nhướng mày: “Còn nhìn chằm chằm tớ nữa là tớ đ.á.n.h cậu đấy nhé.”
Tô Lai lí nhí: “Cậu... rất đẹp.”
Khóe miệng Khương Mộ cong lên, đôi mắt trong veo lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ: “Đẹp ở đâu?”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)






