Nữ Vương Trà Xanh – Chương 248
Nữ Vương Trà Xanh
Gia đình vốn không ủng hộ Hạ Sâm Nguyên tham gia chương trình, nhưng vì cậu quyết tâm đi nên họ cũng không cản được.
Bình thường cậu rất ít nói, mọi người đều thấy cậu hơi kỳ quặc, giống như một anh chàng khô khan khối tự nhiên với rất ít sở thích, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là quá đam mê guitar. Mãi sau này, cố vấn Cố Văn Ngôn mới đ.á.n.h giá rất cao về cậu, nói cậu là một quỷ tài guitar. Vì hoàn toàn tự học nên cậu có một lối sáng tác rất riêng, những bản nhạc cậu chơi đều vô cùng thú vị.
Dù không được ra mắt, nhưng sau khi chương trình kết thúc, vài bản nhạc của cậu đã được Cố Văn Ngôn mua lại. Cố Văn Ngôn tự điền lời và thể hiện, sau khi phát hành album, bài nào bài nấy đều gây bão. Nhờ vậy, Hạ Sâm Nguyên nổi tiếng chỉ sau một đêm, danh tiếng chẳng hề kém cạnh những người được ra mắt trong nhóm nhạc.
Thế nhưng khi có người tìm đến đặt hàng sáng tác, cậu lại từ chối tất cả rồi quay về Anh tiếp tục việc học, dần dần biến mất khỏi làng giải trí.
Khương Mộ vốn thích những chàng trai thông minh, đặc biệt là khí chất của Hạ Sâm Nguyên rất thu hút cô.
Khương Mộ trả lời rằng đó là đoạn nhạc ngẫu hứng, mấy cậu trai đứng xung quanh đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ánh mắt Hạ Sâm Nguyên nhìn Khương Mộ cuối cùng cũng có chút d.a.o động, khác hẳn với vẻ thờ ơ trước đó.
“Để tôi thử xem.” Hạ Sâm Nguyên ôm đàn, nói là đàn liền đàn, không cần chuẩn bị chút nào. Kết quả, bản nhạc cậu chơi ra gần như y hệt bản của Khương Mộ.
Khương Mộ chỉ cho cậu vài nốt chưa đúng, cậu đàn lại lần nữa, và lần này thì giống hệt.
“Có phải thế này không?” Hạ Sâm Nguyên nghiêm túc nhìn Khương Mộ.
“Đúng vậy.” Khương Mộ gật đầu.
Đoạn solo ngẫu hứng này của cô thực ra đòi hỏi kỹ thuật rất cao, thủ pháp thay đổi liên tục, vận dụng rất nhiều kỹ thuật gõ dây. Không ngờ Hạ Sâm Nguyên chỉ nghe một lần đã có thể sao chép gần như hoàn hảo. Nếu là cô chưa chắc đã làm được, huống hồ cô còn có cảm âm tuyệt đối.
Khương Mộ lập tức thay đổi quyết định, không muốn kéo Ninh Vũ Lam vào đội nữa.
Cô muốn Hạ Sâm Nguyên.
Đây mới thực sự là thiên tài! Hơn nữa khả năng sáng tác của Hạ Sâm Nguyên rất mạnh. Khương Mộ lại biết chơi mười mấy loại nhạc cụ, chỉ cần Hạ Sâm Nguyên chịu động não, chắc chắn họ có thể tạo ra rất nhiều thứ mới mẻ.
Khương Mộ quyết định tối nay sẽ bàn bạc với Tô Lai. Hiện tại cô và Tô Lai cùng một đội, muốn mời ai gia nhập cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy.
Lúc về đến ký túc xá thì trời đã muộn.
Khương Mộ còn chưa kịp hỏi Tô Lai, Diệp Tiệm Vân đã tự tìm tới, trên tay còn cầm một hộp lẩu tự sôi. Món lẩu này là của nhà tài trợ chương trình, mỗi ký túc xá đều được phát một thùng, ăn thoải mái không hết. Thỉnh thoảng, tổ chương trình còn gọi vài thí sinh đi chụp quảng cáo cho sản phẩm này. Ninh Vũ Lam và Lạc Tuyết Kỳ thường xuyên được gọi đi, ai bảo họ là thí sinh top đầu cơ chứ.
Khương Mộ nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu: “Anh chưa ăn gì sao?”
“Chưa, các cô ăn chưa?” Diệp Tiệm Vân bước vào, đặt hộp lẩu lên bàn.
Ý của Khương Mộ thực ra là: “Sao anh không ăn rồi hãy qua?”
Cô lắc đầu: “Chưa ăn.”
“Vậy các cô ăn gì?” Diệp Tiệm Vân kéo ghế ngồi xuống, rồi nhíu mày, “Tổ chương trình không phát cho các cô thứ này à?”
Khương Mộ nhìn Tô Lai, cười bất đắc dĩ: “Tô Tô, hay chúng ta cũng ăn lẩu tự sôi đi, trông có vẻ ngon đấy.”
Tô Lai không ý kiến, gật đầu: “Được.”
Khương Mộ cúi xuống kéo thùng lẩu tự sôi từ gầm giường ra.
“Để... để tớ... giúp cậu.” Tô Lai vội vàng ngồi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Không sao đâu.” Khương Mộ xua tay, “Tô Tô, cậu ăn cay hay không cay?”
Tô Lai nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ... tớ không... không ăn cay được.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ gật đầu, chọn cho cậu vị sườn bò cà chua, còn mình thì lấy vị bò cay xé lưỡi.
Lúc này, Diệp Tiệm Vân liếc qua hộp lẩu trên tay cô, nói: “Vị sườn bò cà chua đó ăn không được đâu, chua c.h.ế.t đi được.”
Khương Mộ nhìn về phía Tô Lai.
Tô Lai nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Không... không sao, tớ... tớ không sợ... sợ chua.”
Diệp Tiệm Vân nhướng mắt, môi cong xuống thành một nụ cười khẩy, sau đó tự mình mở hộp lẩu.
Tô Lai nhận lấy hai hộp lẩu từ tay Khương Mộ, nói để cậu làm cho. Khương Mộ thấy cậu có vẻ rất muốn làm nên cũng chiều theo ý cậu.
Ở nhà, Tô Lai chưa từng làm những việc này. Cậu xé bao bì, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng một lần, sau đó lại liếc trộm Diệp Tiệm Vân. Cậu làm theo hướng dẫn, lần lượt mở các gói gia vị, cho đồ ăn vào hộp.
Diệp Tiệm Vân đậy nắp hộp của mình lại rồi đứng dậy.
“Phải đợi mười lăm phút. Tranh thủ thời gian, so tài thôi.”
Nói xong, anh liền đi ra ngoài, bỏ lại một câu: “Tôi đi lấy đàn.”
Khương Mộ ngẩn người rồi bật cười. Cái gã này cũng biết quản lý thời gian ghê.
Lúc Diệp Tiệm Vân quay lại, anh dẫn theo mấy cậu con trai nữa, trong đó có Minh Tô cùng phòng, Trần Tây Thành phòng bên cạnh, và Phó Viêm ở phòng đối diện.
Họ đến thì cũng thôi đi, đằng này mỗi người còn cầm theo một hộp lẩu tự sôi.
Khương Mộ nhìn thấy trận thế này thì ngớ cả người.
“Các cậu đây là...?”
“Nghe nói ở đây sắp có màn so tài guitar, còn định tổ chức tiệc lẩu nữa!” Trần Tây Thành phấn khích nói.
Khương Mộ: “Chuyện này...”
Minh Tô nhanh chân bước vào, chiếm ngay một chỗ ngồi. Cậu ta vừa ngồi xuống, Diệp Tiệm Vân đã la lên: “Này, đó là chỗ của tôi!”
Khương Mộ xấu hổ, rõ ràng đó là chỗ của cô mà.
Những người khác thấy vậy cũng vội vàng xí chỗ. Trần Tây Thành cười hì hì: “Hì hì, không sao, tớ về phòng khiêng ghế qua đây, nhanh thôi.”
Cậu ta vừa đi ra ngoài, một lát sau đã dẫn thêm mấy người nữa đến hóng chuyện.
Phòng của Khương Mộ lập tức chật cứng.
May là mấy người mới đến không cầm theo lẩu tự sôi, nếu không Khương Mộ thật sự sẽ nghĩ ký túc xá của mình đang tổ chức tiệc lẩu thật.
“Lẩu của tôi chín rồi!” Diệp Tiệm Vân hô lên.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





