Nữ Vương Trà Xanh – Chương 246
Nữ Vương Trà Xanh
Tô Lai thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu.
“Cậu... cậu mới là... là tuyệt nhất.”
Cuộc trò chuyện của hai người bị một vị giám khảo nhìn thấy, lúc nhận xét, ông đã chủ động hỏi Khương Mộ vừa nói gì với Tô Lai, tại sao ban đầu Tô Lai còn rất căng thẳng mà sau đó lại thả lỏng rõ rệt.
Khương Mộ nói: “Tô Lai hỏi em cậu ấy biểu hiện có tốt không, em đã nói rằng cứ nhìn sự nhiệt tình của khán giả là biết cậu ấy đã làm rất tốt rồi.”
Khương Mộ nhìn xuống khán giả phía dưới, nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền vừa ngọt ngào vừa ấm áp: “Mọi người nói có đúng không ạ?”
Khán giả bên dưới nhiệt tình đáp lại: “Đúng!”
Cứ như vậy, bầu không khí có chút căng thẳng lúc nãy bỗng trở nên vô cùng thoải mái.
Sau một vòng nhận xét, sáu vị giám khảo đều bỏ phiếu cho đội của Khương Mộ, trong khi chỉ có năm giám khảo bỏ phiếu cho đội của Ninh Vũ Lam.
Kết quả này thực ra vẫn có chút ngoài dự đoán của mọi người.
Ban đầu, ai cũng đ.á.n.h giá cao đội của Ninh Vũ Lam hơn. Thế nhưng, sau khi Khương Mộ và Tô Lai biểu diễn xong, mọi người lại cảm thấy lần này có lẽ Ninh Vũ Lam sẽ thua.
Mỗi phiếu của giám khảo tương đương với năm phiếu, kết quả cuối cùng còn phải xem số phiếu của khán giả.
Số phiếu của khán giả sẽ hiện lên trên màn hình đếm phiếu phía trên đầu các thí sinh.
Khi người dẫn chương trình đếm ngược, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.
Cuối cùng, đội của Khương Mộ và Tô Lai đã giành chiến thắng trước đội của Ninh Vũ Lam và Phó Viêm với số phiếu cao chót vót là 285.
Ninh Vũ Lam và Phó Viêm chỉ nhận được 250 phiếu.
Số phiếu chênh lệch không quá lớn, nhưng vẫn là thua.
Ninh Vũ Lam không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng sắc mặt Phó Viêm rõ ràng là rất khó coi. Cậu ta đương nhiên không muốn phải tách khỏi Ninh Vũ Lam. Ban đầu cậu ta còn cho rằng trong cuộc đối đầu lần này, đội của Khương Mộ chắc chắn sẽ thua.
Sau khi biểu diễn xong, cậu ta đã cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Phần trình diễn của cả hai không có một chút sai sót nào, thậm chí còn tốt hơn cả lúc diễn tập, hơn nữa lượng fan của Ninh Vũ Lam lại đông như vậy, làm sao có thể thua được.
Thế nhưng, họ thật sự đã thua.
Kết quả này, Phó Viêm không thể chấp nhận được.
Nhưng còn có thể làm gì khác bây giờ.
Cậu ta chán nản bước xuống sân khấu, ở chỗ máy quay không lia tới, cậu ta quay lại lườm Khương Mộ một cái.
Khương Mộ bắt được ánh mắt của cậu ta, liền đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, nụ cười còn có chút ý vị an ủi.
Phó Viêm hậm hực nghĩ, đây rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác, ai thèm cậu ta an ủi chứ.
Phó Viêm mím môi, bực bội quay đầu đi, không thèm nhìn Khương Mộ nữa mà quay sang nói với Ninh Vũ Lam bên cạnh: “Xin lỗi, là do tớ biểu hiện không tốt nên chúng ta mới thua.”
Ninh Vũ Lam thản nhiên đáp: “Không đâu, thua cũng là chuyện bình thường. Sân khấu của họ có sức hút hơn.”
Đây là lời nói thật lòng của Ninh Vũ Lam, anh không cảm thấy thua cuộc có gì to tát. Nhưng điều này cũng khiến anh có cái nhìn mới về Khương Mộ và Tô Lai. Mục đích anh tham gia chương trình này chỉ có một, đó là làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Bây giờ thua cũng không sao, nhưng anh sẽ sớm giành lại chiến thắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đó là sự tự tin của anh, anh tin mình có đủ thực lực để làm điều đó.
Người biểu diễn sau Khương Mộ là Lạc Tuyết Kỳ.
Lúc chuẩn bị trong phòng chờ, cô ta đã xem màn trình diễn của Khương Mộ và Tô Lai. Cô ta không ngờ Khương Mộ lại có thể thắng được Ninh Vũ Lam.
Trong lòng Lạc Tuyết Kỳ, Ninh Vũ Lam là người mạnh nhất ở đây.
Vậy mà Khương Mộ lại chọn Tô Lai, một nhạc công mà cô ta không hề xem trọng, lại có thể thắng được Ninh Vũ Lam, chuyện này thật quá vô lý.
Lạc Tuyết Kỳ chạm mặt Khương Mộ lúc cô vừa rời sân khấu, cô ta cười nói: “Khương Thần, lần này cậu biểu diễn tốt thật đấy. Ca khúc đó là do hai cậu tự sáng tác hết sao?”
Khương Mộ gật đầu: “Đúng vậy.”
Lạc Tuyết Kỳ nói: “Vậy thì hai cậu giỏi quá, tớ hơi yếu về mảng sáng tác, cậu có thể chỉ cho tớ vài chiêu được không?”
Khương Mộ đáp: “Sáng tác thì cậu nên đi hỏi thầy Cố chứ. Thầy ấy là một nhạc sĩ tài ba như vậy, trình độ âm nhạc lại cao siêu đến thế, cậu có thể tìm thầy ấy giúp đỡ mà.”
Cố Văn Ngôn đã ra mắt rất nhiều ca khúc, gần như đều do chính mình sáng tác. Lạc Tuyết Kỳ không đi hỏi giám khảo mà lại đến nhờ cô chỉ dạy, đúng là tìm việc cho cô mà.
Khương Mộ chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến cô ta, cô còn bận lắm.
Khương Mộ chẳng buồn để tâm, thầm nghĩ: Bao nhiêu chàng trai đang chờ mình chiếu cố, hơi đâu mà để ý đến cô ta.
Lạc Tuyết Kỳ nói: “Tớ cảm thấy thầy Cố bận quá, thời gian lại ít, nhiều người như vậy đều làm phiền thầy ấy, tớ sợ thầy ấy không lo xuể.”
Khương Mộ gật gù, vừa nói “Cũng phải nhỉ” vừa giả vờ như không có chuyện gì mà lảng đi.
Lạc Tuyết Kỳ: “...”
Cô nàng đơ mặt ra, thầm nghĩ: Khương Mộ này là có ý gì?
Từ chối mình sao?
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tuyết Kỳ, nhanh lên, đến lượt các cậu lên sân khấu rồi.”
Lạc Tuyết Kỳ gật đầu, liếc nhìn bóng lưng xa dần của Khương Mộ, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an.
Sau khi tất cả các nhạc công biểu diễn xong, mọi người đều trở về phòng chờ.
Sau đó, mỗi người sẽ lần lượt tham gia phỏng vấn.
Có phỏng vấn đôi và cả phỏng vấn cá nhân.
Tổ chương trình sẽ sắp xếp cho họ vào một căn phòng nhỏ, đạo diễn đã đợi sẵn ở trong. Đến lúc đó, họ sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho từng đội.
Đến lượt Khương Mộ và Tô Lai, tổ đạo diễn hỏi họ đã sáng tác ra bài hát hôm nay như thế nào, trong quá trình hợp tác có gặp phải vấn đề gì không, và có bao giờ nghĩ sẽ thắng được Ninh Vũ Lam không.
Vì Tô Lai nói chuyện không được lưu loát, nên phần lớn câu hỏi đều do Khương Mộ trả lời.
Khương Mộ trả lời rất trôi chảy, gần như không thể bắt bẻ được điều gì.
Tưởng rằng phỏng vấn xong là hết chuyện, ai ngờ đạo diễn lại nói còn có phần phỏng vấn cá nhân của Tô Lai và Khương Mộ.
Người phỏng vấn trước là Tô Lai.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





