Nữ Vương Trà Xanh – Chương 243
Nữ Vương Trà Xanh
“Khương Thần, giọng hát của cậu khác hẳn lúc nói chuyện thường ngày, hay quá đi mất!”
“Đúng đó Khương Thần, cậu chơi guitar cũng đỉnh thật, bài này do hai người tự sáng tác à?”
Đám con trai chen chúc vào nhau, kẻ bá vai người khoác tay, chẳng chút câu nệ.
Khương Mộ cũng bị một chàng trai ôm lấy, đó chính là Trần Tây Thành.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trần Tây Thành có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cậu ta cười hì hì ôm lấy Khương Mộ: “Khương Thần, cậu dùng giọng giả thanh à? Hay dã man, hát thẳng vào tim tớ luôn.”
Khương Mộ bị cậu ta ôm chặt, còn chưa kịp nói gì đã nghe Trần Tây Thành nói tiếp: “Oa, Khương Thần, cậu dùng nước hoa à? Sao người cậu thơm thế?”
Trần Tây Thành ghé sát lại, hít hà trên cổ và tóc cô rồi ngập ngừng nói: “Ừm... là mùi đào.”
Khương Mộ khựng lại một chút.
“Thật à? Chắc là mùi sữa tắm thôi.” Khương Mộ nhìn vào mắt Trần Tây Thành.
Trần Tây Thành được đám con trai công nhận là “vua thả thính”, cậu ta thích rap và thường dùng rap để tỏ tình sến súa với các tay nhạc khác, hở ra là lại chạy sang phòng khác chơi.
Cậu ta cọ cọ vào người Khương Mộ, ghé vào sau lưng cô rồi bắt đầu giở trò: “Mùi đào trên người cậu thật sự làm tim tớ say đắm.”
Khương Mộ nghe cậu ta nói còn có vần có điệu, không nhịn được cười.
“Thế tớ tặng cậu chai sữa tắm của tớ nhé.”
Trần Tây Thành vội nói: “Thôi thôi, vẫn là cậu dùng hợp hơn.”
Trần Tây Thành dáng người cao ráo nhưng lại có nét đẹp hơi mềm mại, nếu dùng loại sữa tắm mùi này thì đúng là ẻo lả thật. Tóc cậu ta cũng dài, thường được buộc lên bằng dây chun.
“Sao tớ lại hợp chứ, tớ mua bừa thôi mà.” Chai sữa tắm đó quả thật là loại mà chủ cũ của cơ thể này quen dùng, hương sữa bò và đào, mùi rất nhẹ nhưng quả thật có chút ngọt ngào.
“Ha ha, chỉ là cảm thấy cậu rất hợp thôi.” Trần Tây Thành vỗ vỗ đầu Khương Mộ, lại nói: “Ây da, Khương Thần sao cậu lùn thế, có phải không thích uống sữa không? Phải uống nhiều sữa mới cao lên được, tớ nói cậu nghe, tớ cao được như vầy là nhờ hồi cấp ba ngày nào cũng uống hai hộp sữa, không bỏ ngày nào, sau đó mới vọt lên 1 mét 88 đấy.”
Khương Mộ đúng là hơi thấp, cao một mét sáu lăm, đi một đôi giày có đế, trong giày còn lót thêm một miếng độn năm centimet.
Nhưng dù vậy, chiều cao một mét bảy mấy vẫn trông vô cùng nhỏ bé giữa đám con trai này.
“Uống ít lắm, giờ tớ uống còn tác dụng không?” Khương Mộ thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Trần Tây Thành an ủi cô: “Có chứ! Chắc là có đấy, tớ chia cho cậu một chai sữa nhé, tớ mua mấy thùng lận. Dù sao tớ cũng cao thế này rồi, tớ uống ít đi một chút cho cậu uống.”
Khương Mộ: “Thật không? Cậu tốt quá đi mất.”
Khương Mộ ôm lấy Trần Tây Thành, nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ta: “Ước gì tớ cũng được như cậu!”
Trần Tây Thành cười hì hì: “Cũng không có gì đâu, cao quá cũng không tốt.”
Tô Lai đứng một bên nhìn Khương Mộ và Trần Tây Thành nói cười vui vẻ, vẻ mặt có chút cô đơn.
Mãi đến khi về ký túc xá, Trần Tây Thành vẫn còn ở lì trong phòng của Tô Lai và Khương Mộ chơi, ngó nghiêng cái này, sờ mó cái kia, ra vẻ vô cùng tò mò, dường như rất có cảm tình với Khương Mộ.
Trong lòng Tô Lai trĩu nặng, cậu chẳng có chút tự tin nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cậu cảm thấy mình không hoạt ngôn, không được lòng người khác như Trần Tây Thành, có lẽ sau khi chơi với cậu ta, Khương Mộ sẽ thấy mình thật nhàm chán.
Tâm trạng Tô Lai không tốt, cậu ngồi một bên rầu rĩ, chẳng nói lời nào.
Trần Tây Thành bắt chuyện, cậu cũng không mấy phản ứng, chỉ cúi đầu xem bản nhạc, không để ý đến cậu ta.
Mãi đến khi Trần Tây Thành đi rồi, Khương Mộ mới đi đến sau lưng, vươn tay ôm chầm lấy Tô Lai.
“Tô Tô sao thế? Mày cau lại, mặt buồn rười rượi kìa.”
Tay Khương Mộ khoác lên người cậu, mặt hai người gần như kề sát vào nhau.
Tô Lai có thể ngửi thấy mùi hương đào ngọt ngào cùng với hương sữa thoang thoảng trên người Khương Mộ.
Tô Lai ngượng ngùng quay mặt đi: “Không... không có.”
“Còn nói không có, cậu soi gương mà xem, Tô Tô của tớ đang tủi thân thế kia, tớ sẽ đau lòng đó nha.”
Khương Mộ tiện tay xoa rối mái tóc của Tô Lai.
“Đừng buồn nữa, hôm nay chúng ta đã sáng tác xong bài hát nhanh như vậy, tiếp theo vẫn còn thời gian luyện tập. Chờ đến sân khấu ra mắt, chúng ta nhất định có thể mang đến cho mọi người một màn trình diễn thật tuyệt vời. Cậu nói có phải không?”
Khương Mộ nhìn Tô Lai với ánh mắt mong chờ.
Tô Lai rất dễ bị cảm xúc của Khương Mộ lây sang, cậu ngượng ngùng cười.
“Ừm! Sẽ... sẽ mà.”
Khương Mộ nghiêm túc nhìn Tô Lai nói: “Tô Tô, được lập đội cùng cậu thật sự quá tốt, tớ vui lắm, tớ thật sự rất thích cậu.”
Nỗi tủi thân và cô đơn ban nãy của Tô Lai nháy mắt tan biến sạch sẽ.
Cậu mím môi, lí nhí nói: “Nào... nào có. Cậu nói... khoa trương... quá.”
Khương Mộ: “Là thật đó, Tô Tô là tuyệt nhất, tớ thích Tô Tô nhất.”
Lòng Tô Lai vui như nở hoa, nhưng miệng vẫn ấp úng: “Tớ... tớ không có... giỏi bằng cậu, nếu... không phải... là cậu, tớ... có thể đã... bị... bị loại rồi.”
“Sao có thể chứ, lúc đó tớ sợ người khác giành mất cậu, nên đã nói trước với cậu rồi đó nha. Sau này nếu có ai muốn cướp cậu đi, cậu cũng không được đồng ý đâu, cậu là của tớ, tớ là của cậu.” Khương Mộ dừng một chút rồi nói thêm: “Chúng ta là đồng đội độc quyền của nhau.”
Tô Lai bị những lời thâm tình này của Khương Mộ làm cho cảm động muốn c.h.ế.t, cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Tớ... tớ nhất định... không... sẽ không.”
“Vậy thì tốt rồi, có cậu ở đây, tớ liền an tâm.” Khương Mộ ôm lấy Tô Lai, gục đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại, yên tĩnh.
Tô Lai cảm thấy khoảnh khắc này thật sự quá đỗi tốt đẹp.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác này.
Được người khác dựa dẫm, được tin tưởng, được yêu thích. Cảm giác có thể cùng Khương Mộ phấn đấu nỗ lực, theo đuổi ước mơ thật sự quá tuyệt vời.
Khương Mộ ưu tú như vậy, cậu nhất định phải cố gắng hết sức, không thể để Khương Mộ thất vọng. Trong vòng đầu tiên, cậu nhất định phải cho mọi người thấy, lựa chọn của Khương Mộ không hề thua kém việc chọn Ninh Vũ Lam.
Tô Lai âm thầm hạ quyết tâm, từ hôm đó trở đi, mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian để luyện tập.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





