Nữ Vương Trà Xanh – Chương 236
Nữ Vương Trà Xanh
“Chuyên gia tình yêu cái quái gì, cả đám học viên với thằng thầy này đều là một lũ thối nát, buồn nôn.”
“Loại người này mau bắt vào tù đi, ói mất.”
“Đệt, thằng này tôi biết, trước đây còn bắt chuyện với tôi ở khách sạn. Má ơi, gã này là phú nhị đại, nhà rất có tiền, không ngờ lại là loại người như vậy.”
Bài báo đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, tất cả mọi người đều c.h.ử.i rủa hành vi ghê tởm của Tưởng Văn Thao và các thành viên câu lạc bộ.
Thân phận và gia thế của Tưởng Văn Thao cũng nhanh chóng bị đào lên tận gốc.
Tài khoản Weibo với hàng trăm nghìn người theo dõi của hắn cũng bị tìm ra.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bài báo được ngày càng nhiều người đọc và chia sẻ. Bức ảnh Tưởng Văn Thao bị bắt đến đồn cảnh sát cũng được các phóng viên hôm nay tung lên mạng. Vụ việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng chú ý.
Chuyện đã đến nước này, Tưởng Văn Thao như kiến bò trên chảo nóng, đâu còn tâm trí đi điều tra kẻ đã đ.á.n.h mình hôm nay. Hắn đã tự lo thân mình còn chưa xong, giờ chẳng ai cứu nổi hắn nữa.
Ngay cả công ty của gia đình hắn cũng bị liên lụy.
Bây giờ, Tưởng Văn Thao mỗi khi ra đường đều phải đeo khẩu trang, xe của hắn cũng bị người ta cào xước hỏng hết. Hắn không dám lên mạng, câu lạc bộ thì giải tán ngay lập tức, những kẻ từng tham gia đều phải im hơi lặng tiếng, mấy gã “chuyên gia” có tiếng tăm đều bị c.h.ử.i cho không ngóc đầu lên được.
Tài khoản Weibo của Tưởng Văn Thao mỗi ngày đều có hàng vạn người vào c.h.ử.i bới.
Đến cả cha mẹ hắn cũng phải tuyên bố từ mặt con.
Sau khi giải quyết xong Tưởng Văn Thao, Khương Mộ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nghe nói hắn bây giờ sống rất thê thảm. Tưởng Văn Thao có nhắn tin cho cô, nhưng cô chặn hắn ngay lập tức. Hắn cũng không nghi ngờ gì, danh tiếng của hắn đã nát bét như vậy, Khương Mộ chặn hắn là chuyện hết sức bình thường.
Hắn có c.h.ế.t cũng không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều do một tay Khương Mộ sắp đặt.
Kể từ đó, hắn và Khương Mộ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Khương Mộ thu dọn đồ đạc đến thành phố A. Sắp đến ngày khai giảng, cô đến trước để chuẩn bị nhập học.
Biết tin Khương Mộ đỗ vào Thanh Đại, cha mẹ cô không chỉ tổ chức một bữa tiệc lớn mà còn mua tặng cô hai căn hộ làm phần thưởng, một căn ở thành phố S, một căn ở thành phố A, cả hai đều trị giá hàng chục triệu.
Khương Mộ còn chưa vào đại học đã trở thành một phú bà triệu đô.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, cô đã chạm mặt Tạ Tinh Nhiên.
Đã lâu rồi cô không gặp cậu ta. Kể từ lần chia tay không vui trước đó, Tạ Tinh Nhiên không hề liên lạc với cô, mà Khương Mộ cũng chẳng có thời gian đi tìm cậu.
Tuy nhiên, gặp lại ở đây cũng không có gì lạ, dù sao trước đây hai người đã hẹn cùng nhau vào Thanh Đại.
Gặp lại rồi, Khương Mộ quyết định chủ động chào hỏi. Dù gì cũng đã từng “ngủ” với nhau, cũng chưa đến mức trở mặt thành thù, không thể coi như không quen biết được.
Khương Mộ đang định tiến lên bắt chuyện với Tạ Tinh Nhiên.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cô đã khựng lại, vội vàng quay người đi.
Sao Tạ Tử Kỳ cũng ở đây?
Khương Mộ quay người định chuồn, nhưng đã muộn.
Không chỉ Tạ Tinh Nhiên mà cả Tạ Tử Kỳ cũng đã nhìn thấy cô.
Tạ Tinh Nhiên không chủ động gọi Khương Mộ, dù sao những lời cay nghiệt trước đây vẫn còn đó. Khi nhìn thấy cô, tâm trạng cậu thực sự rất phức tạp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Suốt thời gian qua, cậu luôn cố gắng quên đi Khương Mộ, nhưng lại không thể làm được. Dù vậy, Tạ Tinh Nhiên vẫn kiềm chế, không hề liên lạc với cô.
So với hai người họ, Tạ Tử Kỳ khi nhìn thấy Khương Mộ thì lại kích động vô cùng.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, vui vẻ reo lên: “Chị ơi, sao chị lại ở đây?”
Khương Mộ nặn ra một nụ cười xinh đẹp, tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì.
Dù sắp “lật xe” đến nơi rồi, vẫn phải giữ vững phong thái.
Khương Mộ đáp: “Chị đến nhập học, còn em? Sao em cũng ở đây?”
Tạ Tử Kỳ vui mừng nói: “Em đi cùng anh trai em đến trường nhập học, tiện thể đến thành phố A chơi.”
Gần đây Khương Mộ nói mình rất bận, không có thời gian quan tâm đến cậu, nên Tạ Tử Kỳ vẫn chưa kịp kể cho cô nghe chuyện này qua *.
Khương Mộ: “Vậy à, ra Tạ Tinh Nhiên là anh trai em à? Chị học cùng trường với cậu ấy đấy.”
Cô cười khúc khích nhìn Tạ Tinh Nhiên, rồi bồi thêm một câu: “Chị và cậu ấy thân lắm, mà chưa bao giờ nghe Tạ Tinh Nhiên nói có em trai cả.”
Tạ Tinh Nhiên không hề biết Khương Mộ và Tạ Tử Kỳ quen nhau. Cậu nhìn Khương Mộ, rồi lại nhìn Tạ Tử Kỳ, để ý thấy ánh mắt mừng như điên của em trai mình khi gặp cô, rõ ràng là có gì đó không ổn.
Sắc mặt Tạ Tinh Nhiên trầm xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì.
“Anh trai em và em là anh em cùng cha khác mẹ, bọn em không sống cùng nhau, nhưng tình cảm cũng tốt lắm. Lần này em nằng nặc đòi anh ấy dẫn đi chơi, không ngờ lại gặp được chị.”
Tạ Tử Kỳ đầu óc đơn giản, chẳng hề nghi ngờ gì.
“Thế à, vậy đúng là trùng hợp thật.”
“Vâng vâng.” Tạ Tử Kỳ gật đầu lia lịa, rồi nhìn thấy vali hành lý trong tay Khương Mộ, liền chủ động nói: “Để em xách đồ giúp chị nhé.”
Khương Mộ lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Cứ để em giúp chị đi mà, em đưa chị về ký túc xá. Ký túc xá không có thang máy, phải tự mình xách lên đấy, cái vali to thế này một mình chị sao làm được.”
Khương Mộ mỉm cười: “Vậy được rồi.”
Tạ Tử Kỳ kéo vali của Khương Mộ đi về phía trước. Khương Mộ quay đầu lại liếc Tạ Tinh Nhiên một cái, cười duyên một tiếng, nói: “Lâu vậy không gặp, không nhớ tôi chút nào sao? Mặt lạnh như tiền thế kia, trông cậu có vẻ không vui nhỉ.”
Tạ Tinh Nhiên nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng.
“Có sao? Cô và em trai tôi có quan hệ gì?”
“Cậu nghĩ xem?” Khương Mộ mím môi, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, sau đó quay người đuổi theo Tạ Tử Kỳ.
Tạ Tinh Nhiên nhìn chằm chằm hai người họ, vẻ mặt khó đoán.
Tạ Tử Kỳ quay đầu lại nhìn Tạ Tinh Nhiên: “Anh, anh có đi cùng không?”
Cậu nhóc rõ ràng chỉ mải lo cho Khương Mộ, suýt nữa quên mất cả anh ruột của mình.
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày: “Không đi.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





