Nữ Vương Trà Xanh – Chương 231
Nữ Vương Trà Xanh
Thấy cô nhắc đến chuyện chuyển khoản, trong lòng Mạnh Nhất Hứa tức anh ách, không nhịn được hỏi lại: “Vậy tại sao em lại chuyển khoản cho anh?”
Anh quyết định phải nói cho rõ ràng với Khương Mộ. Mấy ngày nay anh vẫn luôn muốn làm vậy, nhưng vì cô không trả lời tin nhắn nên anh chẳng tìm được cơ hội thích hợp.
Khương Mộ: “Trước đó không phải chúng ta đã thỏa thuận là thuê bạn trai sao? Lỡ ngủ với anh là vượt quá phạm vi phục vụ rồi, đương nhiên phải trả thêm tiền chứ, không thì anh chẳng phải chịu thiệt à.”
Khương Mộ nói với giọng thản nhiên, như thể cô đang đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ, không muốn chiếm chút lợi lộc nào.
Cơn giận của Mạnh Nhất Hứa lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Nếu không thích Khương Mộ, anh có thể xem đêm đó chỉ là một cuộc tình một đêm. Nhưng vì đã thích cô, anh coi đó là khoảnh khắc tình yêu thăng hoa, là lúc hai người thuận theo tự nhiên mà đến với nhau.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thế mà trong mắt Khương Mộ, đó lại là một phần “dịch vụ” của anh. Thật sự coi anh là trai bao đấy à?
Những suy nghĩ này đã giày vò Mạnh Nhất Hứa từ lúc Khương Mộ chuyển tiền cho anh, khiến anh tức đến phát điên. Bây giờ bị khơi lại, cảm xúc của anh lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mạnh Nhất Hứa: “Anh không thấy mình thiệt thòi chút nào. Chuyện tình ngay ý hợp, em đưa tiền làm gì? Để khoe mình giàu có sao?”
Khương Mộ: “Em không có ý đó, coi như em hiểu lầm đi.”
Khương Mộ gạt phắt đi một cách nhẹ tênh, nhưng Mạnh Nhất Hứa không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.
Thứ anh muốn không chỉ có thế.
Mạnh Nhất Hứa: “Một câu hiểu lầm là xong sao?”
Khương Mộ: “Vậy em chuyển tiền lại cho anh nhé? Coi như bồi thường tổn thất tinh thần?”
Mạnh Nhất Hứa câm nín.
Anh cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một quả b.o.m sắp phát nổ, mà Khương Mộ chính là người đã châm ngòi.
Mạnh Nhất Hứa nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Không cần.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Thái độ dửng dưng của Khương Mộ khiến Mạnh Nhất Hứa rơi vào thế bị động.
Mạnh Nhất Hứa: “Gần đây em có rảnh không? Anh muốn gặp em một lần, có chuyện cần nói.”
Khương Mộ: “Không được rồi, dạo này em sẽ bận lắm, không có thời gian đến thành phố B đâu.”
Mạnh Nhất Hứa: “Anh có thể đến tìm em.”
Khương Mộ: “Em bận thật mà, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Giờ em cũng đang có việc, nói chuyện với anh xong là phải đi ngay.”
Mạnh Nhất Hứa: “Em còn chẳng chơi game, rốt cuộc là em đang bận cái gì?”
Khương Mộ: “Nói với anh cũng có ích gì đâu.”
Mạnh Nhất Hứa: “Được rồi, vậy anh không hỏi nữa.”
Khương Mộ: “Ừ.”
Nhìn thấy chữ “Ừ” lạnh lùng của Khương Mộ, Mạnh Nhất Hứa tức đến suýt hộc máu.
Hóa ra cảm giác bị người mình thích phớt lờ nó lại như thế này.
Mạnh Nhất Hứa cảm thấy bản thân thật nực cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người, nghĩ lại việc mình đã từng đa tình cho rằng Khương Mộ cũng thích mình, bây giờ chỉ muốn quay ngược thời gian tát cho bản thân vài cái thật đau.
Khương Mộ nào có thích anh, cô chỉ xem anh như một món đồ chơi để đùa bỡn mà thôi.
Vậy mà anh lại thật sự lún sâu vào.
Thường đi bờ sông, sao có ngày không ướt giày. Lần này anh không chỉ ướt giày, mà là cả người chìm nghỉm xuống sông, chới với mãi suýt thì c.h.ế.t đuối.
Mạnh Nhất Hứa không cam tâm.
Sống đến từng này tuổi, anh chưa từng vấp ngã vì một người phụ nữ nào.
Ban đầu chỉ là thích, giờ đây còn thêm cả lòng kiêu hãnh và sự không cam lòng c.h.ế.t tiệt, Mạnh Nhất Hứa hạ quyết tâm phải theo đuổi Khương Mộ bằng được.
Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Nhất Hứa mỗi ngày đều bắt đầu chiến dịch tấn công dịu dàng.
Nhưng Khương Mộ lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, trả lời tin nhắn rất ít.
Vậy mà Mạnh Nhất Hứa lại cực kỳ kiên trì, ngày ba bữa sáng trưa chiều quan tâm không thiếu một lần.
Khương Mộ nhìn anh như xem một tên hề đang nhảy nhót mua vui. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, vào một đêm khuya, cô bèn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Cô nói mình quá mệt mỏi, gần đây mới nhận ra bên cạnh chẳng có lấy một người để dựa dẫm.
Mạnh Nhất Hứa cho rằng cơ hội đã đến, liền tỏ tình với Khương Mộ, bảo cô hãy yên tâm dựa vào anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Sau khi tỏ tình, Mạnh Nhất Hứa thừa thắng xông lên, gọi ngay một cuộc điện thoại cho cô.
Khương Mộ từ chối một lần, anh lại gọi tiếp.
Lần này thì cô bắt máy.
Mạnh Nhất Hứa nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, và phần lớn trong số đó đều là lời thật lòng.
Anh thật sự đã rung động vì Khương Mộ, nhưng sự cố chấp muốn ở bên cô cũng một phần bắt nguồn từ việc trước đây cô đã không coi trọng anh.
Anh cứ ngỡ mình đã nói đến mức này, Khương Mộ hẳn sẽ cảm động mà đồng ý suy nghĩ về việc ở bên anh.
Nào ngờ, Khương Mộ im lặng rất lâu, rồi từ chối anh.
“Xin lỗi, em không thể đồng ý với anh.” Giọng Khương Mộ có chút bi thương.
Mạnh Nhất Hứa nhận ra giọng cô có gì đó khác lạ, anh trầm giọng hỏi: “Có thể cho anh một lý do không?”
Khương Mộ đáp: “Thật ra em cũng thích anh.”
Nói đến đây, cô ngừng lại, cố tình khơi gợi sự tò mò của anh.
Mạnh Nhất Hứa cảm thấy có hy vọng, dường như Khương Mộ đang có chuyện gì đó giấu mình.
“Vậy tại sao em không muốn ở bên anh?”
Khương Mộ: “Bởi vì em của hiện tại, căn bản không có tư cách yêu đương. Em không muốn liên lụy anh.”
Mạnh Nhất Hứa cau mày: “Ý em là sao?”
Khương Mộ: “Chẳng phải dạo này em rất bận sao, thật ra là em đang phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Công ty nhà em phá sản rồi, tình hình của em bây giờ rất tệ, nhà cửa bị niêm phong, bố em thì phải vào tù, mẹ kế thì mang em trai em ra nước ngoài rồi. Em phải vay tiền để lo cho bố ra ngoài.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





