Nữ Vương Trà Xanh – Chương 219
Nữ Vương Trà Xanh
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn mờ ảo, dưới ánh sáng lờ mờ, Khương Mộ nhìn Trà Sữa mà cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt Trà Sữa nhìn họ vừa ngơ ngác lại vừa tò mò, nó cứ nhìn chằm chằm hai người, còn đi qua đi lại bên mép giường.
“Anh ơi... Trà Sữa... vào... vào rồi.” Giọng Khương Mộ vỡ vụn không thành câu.
Ách Phỉ lại khẽ nói: “Kệ nó đi.”
“Không được.” Khương Mộ gần như bật khóc.
Lúc này Ách Phỉ mới đứng dậy, đi đuổi Trà Sữa ra ngoài.
“Anh quá đáng thật.”
Ách Phỉ cười cười, không phản bác, chỉ nói: “Mộ Mộ đáng yêu thật.”
Khương Mộ kiêu ngạo quay đầu đi.
“Không được làm như vậy nữa.”
“Nhưng rõ ràng Mộ Mộ rất thích mà?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ nhíu mày, lườm hắn: “Anh mau đi đ.á.n.h răng đi, không thì không được hôn em.”
Ách Phỉ cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng: “Được.”
Hắn xoay người vào phòng tắm.
Lúc Ách Phỉ ra ngoài, không thấy Khương Mộ đâu. Nhìn kỹ lại, chiếc chăn phồng lên, hóa ra là cô đã trốn vào trong đó.
Ách Phỉ mỉm cười, lòng mềm nhũn, Khương Mộ đúng là một bảo bối đáng yêu.
Hắn tiến lên, lật một góc chăn lên, đưa tay vào trong, một phát đã tóm được Khương Mộ.
Cô kêu lên một tiếng thất thanh.
“A!”
“Em trốn làm gì thế?”
Khương Mộ lí nhí nói một câu gì đó, Ách Phỉ không nghe rõ.
Hắn hỏi: “Em nói gì vậy?”
Khương Mộ lặp lại một lần nữa. Lần này thì Ách Phỉ nghe thấy.
Cô nói: “Em sợ anh ăn thịt em mất.”
Ách Phỉ bật cười: “Em không muốn bị anh ăn thịt sao?”
Khương Mộ cúi đầu lắc lắc, rồi lại gật gật, nói: “Không được giống như vừa rồi.”
“Được, không như vậy nữa. Vậy em nói xem, vừa rồi như thế, em không thích à?”
Khương Mộ c.ắ.n chặt môi, không nói gì.
Ách Phỉ biết cô ngại thừa nhận, cũng không trêu cô nữa.
“Được rồi, ngoan.” Ách Phỉ kéo cô vào lòng.
Khương Mộ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Ách Phỉ ôm lấy cô, thái độ trịnh trọng hơn lúc nãy rất nhiều: “Anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ gật đầu, miệng nói: “Em tin anh,” trong lòng lại nghĩ: Vậy hy vọng cảm giác mới mẻ mà anh mang lại sẽ kéo dài hơn một chút.
Khương Mộ kinh nghiệm đầy mình, đương nhiên biết cách giả vờ vào những thời điểm mấu chốt. Nhưng để lừa được một Ách Phỉ cũng dày dặn kinh nghiệm không kém, cần phải có kỹ năng diễn xuất tinh vi.
Một giờ sau, hai người nằm trên giường, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
Ách Phỉ hơi muốn hút thuốc, nhưng có Khương Mộ ở đây, hắn liền nhịn xuống. Không thể hút t.h.u.ố.c trước mặt cô được.
Hắn khẽ nói: “Bảo bối, anh bật đèn lên được không?”
Vừa rồi Khương Mộ bắt hắn tắt đèn, bây giờ xong việc, hắn muốn đi vệ sinh.
Khương Mộ gật đầu: “Vâng.”
Ách Phỉ vừa bật đèn, đứng dậy thì Khương Mộ bỗng nhiên bật khóc.
Ách Phỉ hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống, bối rối ôm lấy Khương Mộ đang khóc nức nở.
“Sao vậy em?” Ách Phỉ tưởng cô bị đau. “Khó chịu lắm sao?”
Trên mặt Khương Mộ giàn giụa nước mắt, nhưng cô lại không ngừng lắc đầu.
“Vậy thì sao thế?”
“Không... không có máu.” Khương Mộ nhìn chằm chằm vào ga giường.
Ách Phỉ sững người, nhìn xuống ga giường, trên đó ngoài vài vệt ẩm ướt ra thì không có vết m.á.u nào.
“Anh ơi, không phải người ta nói lần đầu tiên sẽ chảy m.á.u sao... Sao em lại không có? Anh... anh có hiểu lầm em không?” Khương Mộ hoảng hốt nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dáng vẻ đáng thương thật sự khiến người ta đau lòng.
Lúc này Ách Phỉ mới bừng tỉnh, thì ra là vì chuyện này mà khóc.
Hắn cười cười, dịu dàng ôm chặt Khương Mộ: “Bảo bối Mộ Mộ, đừng buồn, không phải cô gái nào lần đầu tiên cũng chảy m.á.u đâu, chuyện này rất bình thường. Bảo bối, em đừng lo, anh đương nhiên tin em. Hơn nữa, kể cả em không phải lần đầu, anh cũng vẫn thích em như vậy.”
Ách Phỉ vốn giỏi ăn nói, những lời ngon tiếng ngọt của hắn luôn dễ dàng sưởi ấm và xoa dịu lòng người.
Nhưng sở dĩ hắn không kinh ngạc là vì trước đây đã từng có kinh nghiệm. Sau đó hắn cũng đã tìm hiểu, tình huống này rất bình thường, rất nhiều người lần đầu tiên không những không chảy m.á.u mà chỉ cần dịu dàng và kiên nhẫn một chút, thậm chí còn không cảm thấy đau nhiều.
Vì vậy vừa rồi hắn mới đối xử với Khương Mộ dịu dàng như thế, chính là muốn cô không bị đau và thích cảm giác ở bên hắn.
“Thật không ạ?” Khương Mộ đáng thương nhìn hắn.
Đối mặt với một Khương Mộ như vậy, Ách Phỉ không có một chút nghi ngờ nào.
Nếu ban đầu hắn thấy không có vết máu, có thể sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn an ủi Khương Mộ, còn không ngừng giải thích cho cô hiểu. Thậm chí vì phản ứng của Khương Mộ, hắn càng thêm tin chắc rằng cô đơn thuần, chính là lần đầu tiên, và càng thêm yêu thương cô.
Ách Phỉ không quản phiền phức mà nói những lời ngon ngọt, kèm theo đủ loại đảm bảo, Khương Mộ mới từ từ nín khóc.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, bảo bối.” Ách Phỉ lau nước mắt cho Khương Mộ, “Đừng khóc nữa.”
Khương Mộ lắc đầu: “Vậy còn anh thì sao? Anh có phải lần đầu tiên không?”
Nói xong câu này, chính Khương Mộ cũng phải khâm phục mình. May mà sau khi nhập vai, cô có thể lừa được cả chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật do mình tạo ra.
Câu hỏi của Khương Mộ lại làm khó Ách Phỉ.
Phản ứng của hắn có chút căng thẳng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Bảo bối để ý chuyện này lắm sao?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





