Nữ Vương Trà Xanh – Chương 200
Nữ Vương Trà Xanh
Kẻ tình nguyện dâng, người vui vẻ nhận. Anh trách Khương Mộ một, thì càng hận bản thân mình mười.
Khương Mộ đáp: “Không thể, vì em thích anh.”
Tạ Tinh Nhiên nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
“Vậy em muốn thế nào?” Tạ Tinh Nhiên hỏi, giọng nhàn nhạt.
Khương Mộ: “Em muốn anh hôn em.”
Tạ Tinh Nhiên ngẩn ra.
Anh lặng lẽ nhìn Khương Mộ, đáy mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực.
Giây tiếp theo, anh cúi xuống, mạnh bạo c.ắ.n lên môi Khương Mộ.
“Khương Mộ, em đừng hối hận.”
Anh nghiến răng thì thầm bên tai cô.
Khương Mộ cười kiều mị: “Em không hối hận.”
Ánh mắt Tạ Tinh Nhiên càng thêm quyết liệt. Nụ hôn của anh tựa cơn mưa rào đổ xuống lúc nửa đêm, ào ạt và điên cuồng khiến Khương Mộ không chút sức chống cự.
Hai người hôn nhau say đắm trong con hẻm nhỏ một lúc lâu.
Cuối cùng, một cặp học sinh cấp hai đi lạc vào đã cắt ngang nụ hôn của họ, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra.
Đôi học sinh khoa trương hét lên mấy tiếng rồi vội vàng bỏ chạy.
Mặt Tạ Tinh Nhiên đã đỏ bừng lên.
Khương Mộ đưa tay sờ lên má anh: “Anh lại ngại rồi.”
Tạ Tinh Nhiên vừa định phản bác, Khương Mộ đã nói tiếp: “Đáng yêu thật, em thích anh nhất.”
Những lời như thế, dù Khương Mộ có nói bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn có thể nói với vẻ nhiệt tình như thể lần đầu tiên.
Tạ Tinh Nhiên không muốn tin, nhưng trái tim lại không kìm được mà rung động.
Anh nhìn thẳng vào mắt Khương Mộ, muốn hỏi cô tại sao không muốn ở bên anh mà lại dùng cách này, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thốt ra thành lời.
Sau khi chia tay Tạ Tinh Nhiên, Khương Mộ trở về nhà. Ách Phỉ đã nhắn tin cho cô từ hơn một tiếng trước, nhưng vì bận ở cùng Tạ Tinh Nhiên nên cô không xem điện thoại, cũng chưa trả lời.
Ách Phỉ biết ngày mai toàn bộ trường học trong thành phố sẽ được nghỉ, nên đã sớm gợi ý muốn gặp Khương Mộ.
Khương Mộ không từ chối, vì vậy Ách Phỉ nhắn tin để chốt địa điểm và thời gian cụ thể.
Thấy Khương Mộ mãi không trả lời, Ách Phỉ không khỏi nghĩ rằng cô không muốn gặp mặt, nên mới im lặng để trốn tránh chủ đề này.
Tâm trạng Ách Phỉ vô cùng phức tạp và dằn vặt. Một mặt anh rất muốn gặp Khương Mộ, mặt khác lại không muốn ép buộc cô. Nhưng trong lòng anh vẫn có một chút nghi ngờ, tại sao Khương Mộ không chịu gặp anh, rõ ràng hai người ở cùng một thành phố, gặp nhau rất tiện lợi.
Ngay lúc Ách Phỉ định nhắn cho Khương Mộ rằng nếu cô không muốn thì thôi, Khương Mộ cuối cùng cũng trả lời.
Khương Mộ: [Anh, em vừa mới về đến nhà. Trên đường gặp một người bạn học cấp hai, bạn ấy mời em uống trà sữa nên chúng em ngồi nói chuyện hơi lâu, thành ra về muộn.]
Thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Ách Phỉ mới rơi xuống.
Hóa ra tất cả đều do anh nghĩ nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi thích một người, thật dễ trở nên được chăng hay chớ, đ.á.n.h mất cả chính mình.
Ách Phỉ: [Vậy à. Về nhà ăn cơm đi, muộn rồi đấy.]
Khương Mộ: [Anh ăn chưa? Em không đói chút nào.]
Ách Phỉ: [Chưa, anh đang đợi em.]
Khương Mộ: [icon ngại ngùng] [Em cũng nhớ anh lắm.]
Ách Phỉ nhân cơ hội nhắc đến chuyện gặp mặt ngày mai.
[Ngày mai chúng ta gặp nhau ở quảng trường đường Thước Tây nhé? Anh muốn gặp em.]
Nói xong, anh cứ dán mắt vào điện thoại.
Hai mươi giây sau, tin nhắn của Khương Mộ mới tới.
[Ngày mai ạ? Vậy chúng ta đi đâu chơi?]
Khương Mộ nói vậy chẳng khác nào đã đồng ý.
Ách Phỉ mừng rỡ, bất giác bật cười thành tiếng.
Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Gần đó có một thủy cung, chúng ta đi dạo trước, sau đó đi ăn cơm. Ăn xong anh đưa em đi xem phim, rồi đưa em về nhà.]
Lịch trình Ách Phỉ sắp xếp rất hợp lý.
Khương Mộ chần chừ một lát, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra sau cuộc gặp mặt, rồi lại nghĩ cách giải quyết. Lúc này cô mới chính thức nhận lời mời.
Khương Mộ: [Vâng ạ, đều nghe theo anh.]
Hai người hẹn gặp nhau vào hai giờ chiều mai bên cạnh đài phun nước ở quảng trường. Ách Phỉ nói sẽ đến trước, anh còn nói cho Khương Mộ biết màu áo mình sẽ mặc và bảo cô nếu không yên tâm thì có thể tìm một chỗ nào đó đợi trước. Nếu nhìn thấy anh mà không muốn gặp thì cứ nhắn tin cho anh.
Hành động này của Ách Phỉ có thể nói là vô cùng chu đáo và tự tin.
Trước đây, những chiêu thức dịu dàng này của anh khi dùng với các cô gái khác luôn khiến họ cảm động rơi nước mắt. Nhưng những lần trước chỉ là giả dối, duy chỉ có lần này anh hoàn toàn nghiêm túc.
Thế nhưng Khương Mộ đọc xong chỉ nhướn mày, thầm nghĩ: “Cái này còn cần anh nói à? Nếu anh mà khác xa ngoài đời thì em cho vào danh sách đen luôn chứ gặp làm gì.”
Ngoài mặt, Khương Mộ vẫn kiên quyết nhắn lại: [Anh à, em không bao giờ không muốn gặp anh đâu. Em không cho phép anh nói như vậy.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ách Phỉ dịu dàng cười, trong lòng càng thêm mong đợi cuộc gặp mặt ngày mai.
Anh nói vậy là để xóa tan lo lắng của Khương Mộ, nhưng chính anh lại không lo lắng cô cũng là người sống ảo hay sao?
Dù anh tin tưởng đến bảy phần, nhưng vẫn còn hai phần nghi ngờ và một phần sợ hãi.
Rốt cuộc, trên mạng có quá nhiều trường hợp vỡ mộng khi gặp mặt rồi.
Hôm sau.
Khương Mộ ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.
Vào ngày nghỉ, người giúp việc sẽ không gọi cô dậy. Khương Mộ ngủ đến tận 11 giờ mới mở mắt.
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Khương Mộ xem không xuể.
Theo thời gian, “ao cá” của cô dần có xu hướng biến thành sông lớn biển rộng.
Các bạn học trong trường đều hăng hái đăng ký muốn nhảy vào ao cá của cô, tiếc là không đủ tiêu chuẩn nên đều bị Khương Mộ chặn ở ngoài.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




