Nữ Vương Trà Xanh – Chương 20
Nữ Vương Trà Xanh
Sở Sóc hỏi: “Muộn thế này rồi còn việc gì mà chưa về nhà?”
“Chuyện công việc thôi.”
“Thôi được rồi. Tớ định hỏi cậu cuối tuần này đi khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh không?” Sở Sóc và mấy người bạn thân thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh chơi, cuối tuần này lại hẹn nhau đi hai ngày.
Du Trần Quang đáp: “Tớ không đi đâu.”
Sở Sóc hỏi: “Sao thế? Cậu bận à?”
“Ừ, các cậu đi đi.” Du Trần Quang chỉ là không muốn đi, nên thuận miệng nói mình có việc.
Sở Sóc cười cười, trêu: “Không phải là có bạn gái rồi, muốn ở nhà với bạn gái đấy chứ?”
Du Trần Quang khựng lại: “Không có.” Chẳng hiểu sao, anh lại đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong đầu hiện lên gương mặt quyến rũ của Khương Mộ.
Sở Sóc dường như nghe ra được sự ngập ngừng của anh, tiếp tục chọc ghẹo: “Nếu có bạn gái thì phải dẫn ra mắt anh em đấy nhé.”
Du Trần Quang lảng sang chuyện khác: “Lần này có những ai đi?”
Sau khi Sở Sóc kể ra vài cái tên, Du Trần Quang hỏi: “Khương Mộ không đi à?” Trước đây anh vẫn luôn gọi Khương Mộ là chị dâu, nhưng lúc này, đối diện với Sở Sóc, anh không tài nào thốt ra hai từ đó được nữa, đành gọi thẳng tên cô.
“Cô ấy không đi, sao vậy?” Sở Sóc thắc mắc.
“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.” Du Trần Quang nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Cậu và cô sinh viên kia đã cắt đứt chưa?”
Sở Sóc nhíu mày. Trước đây Du Trần Quang chẳng bao giờ hỏi đến những chuyện này. Hơn nữa, dù Sở Sóc từng nói sẽ nhanh chóng giải quyết mối quan hệ ngoài luồng, nhưng đã nửa năm trôi qua, hắn và Thẩm Mặc vẫn ở bên nhau, thậm chí còn gặp mặt thường xuyên hơn, điều này khiến hắn có chút khó xử.
“Vẫn chưa.” Sở Sóc đáp.
Dù đã biết trước câu trả lời, Du Trần Quang vẫn vô cùng thất vọng về Sở Sóc. Cô gái kia anh đã gặp qua, hoàn toàn không thể so sánh với Khương Mộ. Chơi bời cho vui thì thôi, trong giới này ai cũng vậy.
Du Trần Quang hỏi dò: “Vậy cậu định thế nào? Lỡ như bị Khương Mộ phát hiện thì sao?”
Sở Sóc ngắt lời anh: “Sẽ không bị cô ấy phát hiện đâu.” Giọng hắn trở nên lạnh nhạt: “Trần Quang, sao tự dưng cậu lại nói chuyện này?”
Du Trần Quang hiểu ra rồi, Sở Sóc căn bản không có ý định chia tay với người phụ nữ bên ngoài. Hắn muốn “cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ màu bên ngoài tung bay”.
Du Trần Quang nở một nụ cười mỉa mai, giọng cũng lạnh đi. Anh nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của Khương Mộ, cảm thấy không đáng thay cho cô. “Không có gì, chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi.”
“Tớ biết rồi.”
“Vậy không có gì nữa thì tớ cúp máy đây.”
Du Trần Quang gác máy, tâm trạng phức tạp vô cùng. Cán cân trong lòng anh dường như đã từ từ nghiêng về phía Khương Mộ.
Lúc này, trong phòng, Khương Mộ đang nằm sấp trên giường, kỹ thuật viên massage đang xoa bóp tấm lưng trần của cô. Cô không nhịn được mà khẽ r//ê//n lên một tiếng thoải mái, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, đến cả cô kỹ thuật viên nghe xong cũng thấy khô miệng, mặt đỏ bừng.
“Da của chị đẹp thật đấy, không một chút tì vết nào.” Kỹ thuật viên ngưỡng mộ nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Cảm ơn em.” Khương Mộ nhẹ nhàng đáp.
Thấy cô không cao ngạo lạnh lùng như mình tưởng, kỹ thuật viên bạo dạn bắt chuyện: “Chị có phải là ngôi sao không ạ? Chị đi hát à?”
“Không phải, chị là giáo viên.”
“Đây là lần đầu tiên em thấy một cô giáo xinh đẹp như vậy, chị còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao nữa. Giọng chị cũng hay, em còn tưởng chị là ca sĩ. Nếu chị mà ra album, em sẵn sàng bỏ tiền mua ngay.”
Khương Mộ mỉm cười. Ai mà không thích được khen cơ chứ? Kỹ thuật viên này cũng khéo miệng, ít nhất không làm người ta thấy khó chịu. Nghe tiếng cười của Khương Mộ, cô kỹ thuật viên biết mình đã nói đúng, trong lòng cũng vui vẻ. Ai chẳng thích ngắm mỹ nhân, cô phục vụ bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên được phục vụ một người phụ nữ đẹp đến thế. Không chỉ mặt xinh mà dáng cũng nóng bỏng. Cô thầm nghĩ, nếu mình là đàn ông, đời này được massage cho một tuyệt sắc giai nhân như vậy cũng đáng.
Đúng lúc này, điện thoại của Khương Mộ vang lên. Là Sở Sóc gọi.
Thật lòng mà nói, Khương Mộ không muốn nghe máy. Cô đang được massage thoải mái, tâm trạng cũng tốt, nghe thấy giọng Sở Sóc có khi lại tụt hết cả hứng. Nhưng sau khi cân nhắc, cô vẫn đưa tay cầm điện thoại áp lên tai.
“Bà xã, em đang làm gì thế?”
Sở Sóc vừa nói chuyện với Du Trần Quang xong, cũng lo rằng việc mình hai tối không về sẽ khiến Khương Mộ nghi ngờ, nên gọi điện để đ.á.n.h tiếng một chút.
“Em đang đi massage, dạo này vai gáy hơi mỏi.” Khương Mộ thuận miệng nói.
“Một mình à?”
“Vâng.”
“Sao không rủ Từ Vũ Khiết đi cùng?”
“Em ngẫu hứng đi thôi nên không hỏi cậu ấy. Sao thế? Anh gọi em có việc gì không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sở Sóc dịu dàng nói: “Không có gì, chỉ là nhớ em thôi. Anh sắp về rồi đây.”
Khương Mộ đảo mắt khinh bỉ. May là cô kỹ thuật viên đứng sau lưng không nhìn thấy, nếu không chắc sẽ giật mình kinh ngạc, không ngờ một người phụ nữ thanh lịch xinh đẹp như vậy cũng có lúc trợn mắt. Nghe Sở Sóc nói nhớ mình, cô thật sự chỉ muốn nôn.
Nhưng ngoài mặt, Khương Mộ vẫn đáp lại rất ngọt ngào: “Vâng ạ, anh đi đường cẩn thận nhé.” Cẩn thận bị xe tông c.h.ế.t.
“Anh biết rồi. Có cần anh qua đón em không?”
“Không cần đâu, em chắc còn lâu mới về. Anh cứ về trước đi.” Khương Mộ nhẹ nhàng từ chối.
“Được rồi bà xã, anh về nhà chờ em nhé.”
Khương Mộ vừa trợn mắt ghét bỏ, vừa dịu dàng đồng ý: “Vâng ạ.”
Khi Khương Mộ massage xong đi ra, Du Trần Quang đang cúi đầu suy tư, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Cô đi đến bên cạnh mà anh cũng không hề hay biết.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Khương Mộ hỏi.
Du Trần Quang đang nghĩ về lần đầu tiên gặp Khương Mộ. Anh vốn tưởng mình đã quên, nhưng vừa rồi khi hồi tưởng lại, anh ngạc nhiên nhận ra mình nhớ rất rõ, ngay cả màu sắc chiếc váy cô mặc lúc đó cũng rành rành. Lúc này Du Trần Quang mới nhận ra, thật ra Khương Mộ trong lòng anh quan trọng hơn anh tưởng rất nhiều.
Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghĩ sâu xa. Khi Khương Mộ và Sở Sóc đến với nhau, hình như anh đã hụt hẫng một thời gian dài. Lúc đó, anh cứ ngỡ là do hai người bạn thân thành một đôi, còn mình thì bị gạt ra ngoài nên mới không vui. Giờ anh mới vỡ lẽ, phần lớn là vì Khương Mộ.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





