Nữ Vương Trà Xanh – Chương 196
Nữ Vương Trà Xanh
Tốt lắm, lại ném quyền quyết định cho anh rồi.
Mạnh Nhất Hứa thực sự rất do dự, anh không chắc việc mình đồng ý sẽ đồng nghĩa với điều gì.
Anh và Khương Mộ mới quen nhau không bao lâu.
Không hiểu sao lại tiến triển đến bước này, đúng là ngoài dự đoán, nhưng nếu đã có thể nói đến bước này, chứng tỏ anh thực sự có cảm tình với Khương Mộ.
Mặc dù thứ cảm tình này có thể chỉ là ảo giác nhất thời, nhưng hiện tại nó rõ ràng là có thật.
Mạnh Nhất Hứa cũng không phải kiểu người hay ngại ngùng, chỉ là tuổi của Khương Mộ còn quá nhỏ.
Vừa mới tròn mười tám.
Trong đầu Mạnh Nhất Hứa hiện lên hình ảnh vừa xem được.
Gương mặt Khương Mộ quả thật rất xinh đẹp.
Gặp một lần, anh cũng không thiệt thòi gì.
Thế là Mạnh Nhất Hứa nói: “Vậy sau khi em đến, em muốn anh làm gì nào?”
Khương Mộ cố tình trầm ngâm, phát ra âm thanh do dự.
“Ừm... em muốn anh làm bạn trai thuê của em một ngày, bất kể em làm gì nói gì, anh đều phải phối hợp với em, thế nào?”
Mạnh Nhất Hứa nhíu mày, chỉ có vậy thôi à?
Rất nhiều nữ khách hàng trong câu lạc bộ của anh cũng đưa ra yêu cầu tương tự.
Chẳng phải chỉ là làm bạn trai một ngày thôi sao.
Mạnh Nhất Hứa không cảm thấy có gì khó khăn.
Đối với anh mà nói, đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Nhưng Khương Mộ không phải là những khách hàng trong câu lạc bộ của anh.
Mạnh Nhất Hứa suy nghĩ một lát rồi vẫn đồng ý: “Được.”
“Em định khi nào tới?”
Khương Mộ: “Để tháng sau đi, lúc nào nghỉ rảnh em sẽ đến.”
Mạnh Nhất Hứa bất đắc dĩ cười.
Hóa ra còn phải đợi đến tháng sau.
Anh cứ tưởng Khương Mộ sẽ nói vài ngày nữa sẽ đến.
Không biết vì sao, Mạnh Nhất Hứa lại cảm thấy có chút thất vọng.
Từ đó có thể thấy, Khương Mộ cũng không quá mong được gặp anh, nếu không đã chẳng hẹn đến tận tháng sau.
Nếu thật sự muốn đến, lúc nào cũng có thể đến được.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trước đây anh từng nói với cô mình ở thành phố B.
Từ thành phố S đến thành phố B, đi tàu cao tốc cũng chỉ mất hai tiếng.
Mạnh Nhất Hứa không hề để lộ suy nghĩ trong lòng, mà vui vẻ đồng ý.
“Được.”
Khương Mộ nhìn đồng hồ, đã không còn sớm.
Cô chủ động nói: “Hôm nay chơi đến đây thôi, mai em còn có tiết, không chơi nữa đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mạnh Nhất Hứa nhíu mày, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: “Được thôi.”
“Vâng, vậy em thoát đây, tạm biệt.”
Khương Mộ nói xong liền rời khỏi phòng.
Mạnh Nhất Hứa ở lại trong phòng chờ chỉ còn lại một mình, sắc mặt hơi trầm xuống.
Anh thật sự không đoán được Khương Mộ.
Rốt cuộc cô có ý với anh hay không?
Chẳng lẽ cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh?
Mạnh Nhất Hứa suy nghĩ một lúc mà vẫn không thể nghĩ thông.
Nếu Khương Mộ thật sự đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh, vậy thì, cô đã thành công rồi.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Nhất Hứa để tâm đến một cô gái như vậy.
Anh muốn tìm hiểu thêm về Khương Mộ.
Rốt cuộc cô là một cô gái như thế nào.
Mạnh Nhất Hứa chuyển sang *, lại một lần nữa mở vòng bạn bè của Khương Mộ, xem lại từng tấm ảnh mà cô đăng hôm nay.
Từ bức ảnh có thể thấy được nội thất trong nhà Khương Mộ, rất sang trọng, đẳng cấp. Mạnh Nhất Hứa trước đây cũng từng giàu có, nên chỉ cần nhìn qua là biết gia đình này có gia thế, không phải kiểu trọc phú mới phất, đồ đạc sử dụng đều rất tinh tế.
Mà chiếc váy lễ phục trên người Khương Mộ cũng phải trị giá mấy chục vạn.
Nhưng thứ Mạnh Nhất Hứa chú ý nhất không phải những thứ này.
Mà là tấm ảnh tự sướng của Khương Mộ.
Biểu cảm và động tác khi tự sướng ít nhiều có thể tiết lộ tính cách của một người.
Khương Mộ trong ảnh, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, đôi mắt nhìn đi nơi khác, đuôi mắt hơi nhướng lên, có chút yêu kiều nhưng biểu cảm lại rất kiêu ngạo.
Vừa hay lại chạm đúng vào điểm mà Mạnh Nhất Hứa yêu thích.
Mạnh Nhất Hứa nhìn bức ảnh, miệng thầm nhẩm hai chữ Khương Mộ.
Sau đó, anh ném điện thoại xuống, ngả người ra sau, lún sâu vào ghế sô pha, không còn muốn đến câu lạc bộ làm việc nữa.
Mạnh Nhất Hứa ngẩn người một lúc, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng của Khương Mộ, và cứ nhớ mãi những lời cô nói hôm nay.
Anh có chút phiền lòng, đột nhiên nhớ ra hôm nay vẫn chưa cho con vịt ăn.
Anh nhướng mày, dường như nghe thấy tiếng vịt kêu.
Đúng rồi, cả ngày hôm nay đã quên cho nó ăn.
Lúc Mạnh Nhất Hứa đi ra, con vịt Cole cũng nhìn thấy anh, kích động kêu quàng quạc không ngừng.
Mạnh Nhất Hứa vừa cho nó ăn vừa nói.
“Đặt cho mày một cái tên nhé.”
“Gọi là Mộ Mộ.”
Mạnh Nhất Hứa nói xong, khóe môi cong lên, cảm thấy quyết định này của mình không tồi.
Anh chụp một tấm ảnh con vịt, định đăng lên vòng bạn bè, nhưng không hiểu sao lại gửi cho Khương Mộ.
Khương Mộ nói tạm biệt với Mạnh Nhất Hứa không phải vì vội đi ngủ, mà là cô định chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho Tạ Tinh Nhiên.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




