Nữ Vương Trà Xanh – Chương 170
Nữ Vương Trà Xanh
Thế nhưng, người mà bình thường tắm phải mất hơn nửa tiếng, hôm nay lại chỉ dùng đúng mười lăm phút.
Ra khỏi phòng tắm, anh vừa lau tóc vừa cầm lấy điện thoại.
Vẫn không có tin nhắn.
Tạ Tinh Nhiên khẽ nhếch môi.
Trò đùa kết thúc rồi à.
Anh thản nhiên lẩm bẩm: “Cũng tốt.”
Sau này sẽ không cần phải phiền lòng nữa.
Sắc mặt anh nặng nề như nước, anh thay đồ ngủ, sấy khô tóc rồi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm.
Anh suy nghĩ một lát rồi đặt điện thoại lên bàn, nhưng ngay lúc định chuyển sang chế độ im lặng, tay anh lại khựng lại.
Cuối cùng, anh chỉ đặt điện thoại lên bàn rồi lên giường ngủ.
Anh nằm trên giường, nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng nằm mãi mà vẫn không tài nào ngủ được.
Bỗng nhiên, điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Tạ Tinh Nhiên đột nhiên bật dậy khỏi giường."
"Tạ Tinh Nhiên ngồi bật dậy, nhưng không vội vã xuống giường lấy điện thoại.
Anh chần chừ một lúc, vẻ mặt đầy giằng xé.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước xuống giường.
Vớ lấy điện thoại, quả nhiên là một tin nhắn mới.
Vẫn là dãy số quen thuộc đến mức anh có thể đọc thuộc lòng.
Anh nín thở mở tin nhắn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Một tấm ảnh mới.
Bức ảnh hôm nay còn táo bạo hơn bất kỳ tấm ảnh nào trước đây.
Cô gái trong ảnh chỉ mặc độc một bộ nội y ren trắng.
Những đường diềm bèo nhún bằng ren trắng muốt hệt như đôi cánh thiên thần, đang dang rộng bay về phía anh. Phía sau lưng là hai sợi dây lụa mảnh mai vắt chéo, mỏng manh đến độ tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tuột ra ngay.
Chất liệu vải trong suốt như có như không, lấp ló khoe ra làn da trắng nõn mịn màng.
Vòng n.g.ự.c của cô gái căng đầy và quyến rũ.
Cơ thể Tạ Tinh Nhiên như mất kiểm soát, gương mặt dần nóng bừng lên.
Anh thấy cô gái trong ảnh ngồi trên giường, đầu ngẩng cao, cổ vươn về phía trước, một tay chống cằm, nghiêng đầu chỉ để lộ ra gáy và mái tóc búi củ tỏi gọn gàng, không nhìn ra được độ dài.
Tay còn lại thì tùy ý đặt trên đùi, những ngón tay thon dài thanh thoát như đang lướt trên phím đàn dương cầm.
Hai chân cô khép lại và gập cong, tạo thành một góc hơn ba mươi độ, viền ren tinh xảo áp sát vào vùng đùi non.
Vì cô quay mặt nghiêng về phía ống kính nên từ góc chụp này còn có thể thấy được cả tấm lưng trần của cô.
Đường cong tấm lưng cô đẹp đến nao lòng, cặp xương b//ư//ớ//m hiện lên đầy tinh xảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vòng eo uốn lượn xuống phần hông, trên lớp ren mỏng tang có thêu một hình con b//ư//ớ//m. Ánh mắt Tạ Tinh Nhiên dừng lại ở đó, bỗng cảm thấy con b//ư//ớ//m như đang sống lại, sẵn sàng tung cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Ngón tay Tạ Tinh Nhiên lướt trên màn hình, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào cô, anh lại giật b.ắ.n mình.
Như thể bị bỏng.
Hơi thở của Tạ Tinh Nhiên trở nên nặng nề.
Yết hầu anh trượt lên xuống, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, tựa như chỉ cần một chút lơ là sẽ bị cô gái trong ảnh hút vào, rồi rơi xuống vực sâu của d.ụ.c vọng.
Anh muốn tắt điện thoại đi, nhưng lại chần chừ mãi không nỡ.
Tạ Tinh Nhiên cảm thấy mình như bị trói chặt, hoàn toàn bất lực trước vẻ đẹp mê người này.
Bản thân Khương Mộ cũng vô cùng hài lòng với tấm ảnh này. Đây là tấm cô dùng gậy tự sướng để chụp, sau khi thử rất nhiều tư thế khác nhau, chụp đến cả chục tấm, cuối cùng mới chọn ra được một tấm vừa trong sáng lại vừa gợi cảm nhất.
Gửi ảnh xong, cô đợi khoảng mười phút rồi lại nhắn thêm một tin nữa cho Tạ Tinh Nhiên.
“Thích không?”
Khi nghe tiếng chuông báo, Tạ Tinh Nhiên giật mình, không ngờ vẫn còn tin nhắn mới.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ kia, trái tim anh như bị một đôi bàn tay mềm mại khẽ lướt qua.
Cảm giác tê dại, ngứa ngáy lan tỏa, nhịp tim lập tức tăng nhanh gấp đôi.
Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng.
Vùng bụng dưới nóng ran.
Đó là cảm giác xao động đến bất an.
Anh vội vàng tắt màn hình như chạy trốn, chui tọt về giường, trùm chăn kín mít, nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ thêm về câu hỏi kia nữa.
Thế nhưng câu hỏi đó cứ như một vòng lặp ma quái, liên tục văng vẳng bên tai anh.
“Thích không?”
“Thích không?”
“Anh có thích những gì mình thấy không?”
Tạ Tinh Nhiên gần như thức trắng cả đêm. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thân thể thiếu nữ lại hiện ra, thậm chí trong đầu anh còn tưởng tượng ra một đôi tay đang từ từ cởi bỏ quần áo của cô.
Rõ ràng trên người cô chỉ còn lại chút vải che thân ít ỏi đó thôi mà.
Tạ Tinh Nhiên thấy xấu hổ, nhưng những suy nghĩ tội lỗi đó lại càng khiến anh thêm kích thích.
Vô số cảm xúc đan xen vào nhau, khiến anh không thể đối diện với chính mình, đồng thời cũng nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái về cô gái này.
Sáng sớm, sáu giờ.
Tạ Tinh Nhiên dụi mắt, ngồi dậy.
Anh đã quyết định.
Anh nhất định phải tìm ra cô gái này là ai.
Nếu không, anh đừng hòng có ngày nào được yên ổn.
Anh cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình, nó đã căng cứng không biết từ bao giờ.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





