Nữ Vương Trà Xanh – Chương 168
Nữ Vương Trà Xanh
“Anh tốt quá, em thích anh nhất!”
Lúc nói câu này, giọng điệu Khương Mộ kéo dài ra đầy nũng nịu, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, chất chứa niềm vui sướng không hề che giấu.
Nghe xong, Ách Phỉ ngẩn người, suýt chút nữa thì thao tác lỗi và bị đối phương hạ gục.
Anh vội vàng thực hiện một pha xử lý xuất thần, phản công g.i.ế.c ngược lại hai kẻ địch rồi chạy thoát về hồ máu. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Khương Mộ vừa nói thích anh nhất.
Là cái “thích” mà anh đang nghĩ đến sao?
Lòng Ách Phỉ dâng lên một cảm xúc khó tả, anh di chuyển camera đến tướng của Khương Mộ.
Cách di chuyển của cô thật vụng về, kỹ năng cũng tung chẳng trúng ai. Nhưng trong mắt anh, mọi thứ đều đáng yêu lạ thường.
Nếu là người khác, dù Ách Phỉ vẫn giữ thái độ dịu dàng chu đáo, nhưng trong lòng hẳn đã sớm chê bai không ngớt rồi.
Kết thúc ván đấu, Ách Phỉ không vội tìm trận mới ngay mà hỏi Khương Mộ: “Mộ Mộ, em ở đâu thế?”
Khương Mộ chưa bao giờ hỏi anh câu này, bởi vì cô có thể thấy khoảng cách của Ách Phỉ trên ứng dụng tìm người chơi cùng, cũng biết anh là sinh viên đại học, nên đương nhiên biết anh ở đâu.
Nhưng Ách Phỉ lại không hề hay biết Khương Mộ ở gần mình đến vậy.
Sở dĩ bây giờ anh mới hỏi là vì ban đầu anh chỉ nghĩ mình và Khương Mộ đơn thuần là bạn qua mạng, tìm hiểu quá nhiều về đối phương cũng chẳng có ý nghĩa gì, hỏi nhiều lại thành ra không hay.
Nhưng bây giờ, suy nghĩ của Ách Phỉ đã thay đổi.
“Em cũng ở thành phố S mà, anh không biết sao?” Giọng Khương Mộ ngây thơ trong sáng.
Ách Phỉ giật mình: “Em ở thành phố S á?”
“Đúng rồi,” Khương Mộ cười nói, “Em còn tưởng anh biết rồi chứ.”
“Anh không biết,” Ách Phỉ mừng rỡ ra mặt.
“Trên ứng dụng có hiện khoảng cách mà anh. Lúc trước em thấy anh ở rất gần nên mới đặt đơn đó.”
Thực ra Khương Mộ biết phía người chơi cùng không thể thấy được khoảng cách, nhưng cô vẫn cố tình nói vậy.
Ách Phỉ bất đắc dĩ giải thích: “Chỉ có em thấy thôi, anh không xem được.”
“Vậy ạ, em không biết.”
Ách Phỉ không ngờ mình và Khương Mộ lại ở cùng một nơi, anh bất giác cảm thấy hơi căng thẳng.
“Không sao đâu.”
Khương Mộ cười nhẹ: “Sao thế anh?”
“Không có gì.”
“Vậy chúng ta chơi tiếp không ạ?”
“Chơi chứ, để anh mời.”
Vào trận rồi, Ách Phỉ có chút lơ đãng. Trước đây anh cũng từng nhận vài đơn ở gần, họ cũng giống Khương Mộ, chọn anh vì khoảng cách địa lý. Nhưng những người đó đều nói cho anh biết ngay từ đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Để bảo vệ sự riêng tư và không muốn bị người trên mạng nhận ra, anh thường cố tình giấu đi một vài thông tin thật, thậm chí không ngại nói dối.
Nhưng Khương Mộ lại không hề đả động gì ngay từ đầu, khiến anh buông lỏng cảnh giác.
Bây giờ, anh không chỉ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về mình mà còn nảy sinh tình cảm với cô.
Đến lúc này anh mới biết hóa ra Khương Mộ ở ngay bên cạnh mình. Cảm giác này, Ách Phỉ không biết nên vui hay buồn.
Nhưng một ý nghĩ muốn gặp mặt đã nảy mầm trong lòng anh.
Họ đã quen nhau được một tuần rồi.
Anh vẫn chưa biết Khương Mộ trông như thế nào.
Ngoài tấm ảnh chụp sau lưng, Khương Mộ chỉ gửi cho anh vài tấm ảnh đời thường và chưa bao giờ lộ mặt. Dù vậy, qua những bức ảnh đó, anh cũng có thể đoán được gia cảnh của Khương Mộ rất tốt. Từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều cho thấy cô là một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp.
Nhưng rốt cuộc trông cô ra sao, nếu không gặp người thật thì chẳng thể nào chắc chắn được.
Làm nghề này đã lâu, Ách Phỉ đã gặp không ít trường hợp “sống ảo”, rất nhiều người còn dùng ảnh của người khác.
Chẳng nói đâu xa, ngay cả những người ngoài đời, ảnh đăng lên mạng cũng đều đã được chỉnh sửa kỹ càng, có khi đến mẹ ruột cũng không nhận ra.
Nếu Khương Mộ gửi cho anh một tấm ảnh quá xinh đẹp, có lẽ anh cũng sẽ không tin.
Trớ trêu thay, cô lại chẳng bao giờ đăng ảnh lộ mặt.
Ách Phỉ không khỏi suy đoán, có lẽ Khương Mộ không được xinh cho lắm.
Hoặc có lẽ, cô là một cô gái rất nội tâm và hay ngại ngùng.
Nhưng thường thì những cô gái xinh đẹp đều rất sẵn lòng khoe ảnh của mình.
Ít nhất là những cô gái mà Ách Phỉ từng gặp đều như vậy, họ rất hay đăng ảnh tự sướng lên trang cá nhân.
“Anh ơi, anh sao thế? Bị mất mạng à?”
Ách Phỉ đứng im ở hồ m.á.u hồi sinh đã một lúc lâu, những người khác đều đã ra đường hết rồi mà anh vẫn chưa mua trang bị.
Ách Phỉ hoàn hồn: “À không, không có, vừa rồi anh có chút việc.”
“Vâng ạ.” Khương Mộ không để tâm, cô đâu biết rằng Ách Phỉ đã dần sa vào lưới tình của cô.
“Lốp dự phòng” của cô nhiều như thế, ao cá lại lắm cá như vậy, làm gì có thời gian mà bận tâm đến suy nghĩ của từng con cá chứ.
Nhưng Ách Phỉ vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, do dự không biết có nên đề nghị gặp mặt hay không, bởi vì anh thực sự là một người trọng ngoại hình.
Nếu Khương Mộ xinh đẹp thì tốt, còn nếu không, anh chắc chắn sẽ thất vọng.
Nhưng nếu cô thật sự không ưa nhìn, vậy thì anh cũng không cần thiết phải tiếp tục chơi cùng cô như thế này nữa. Kể cả có chơi, cũng không thể đặt tình cảm vào đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ách Phỉ cuối cùng vẫn quyết định phải gặp một lần.
Anh có thể hỏi trường của Khương Mộ, sau đó lén đến xem thử.
“Đúng rồi, em học trường cấp ba nào thế? Anh cũng học cấp ba ở thành phố S đấy, biết đâu anh lại là đàn anh của em,” Ách Phỉ giả vờ vô tình hỏi.
“Không nói cho anh biết đâu.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





