Nữ Vương Trà Xanh – Chương 166
Nữ Vương Trà Xanh
Nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Ai là người đã gửi những tấm ảnh đó? Và quan trọng hơn, Khương Mộ trước mặt cậu có phải là người sẽ chụp những bức ảnh như vậy không?
Khương Mộ trông rất ngoan ngoãn, điềm tĩnh, ăn mặc cũng giản dị, trong sáng. Ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh thuần, lại đeo kính, trông hệt một cô gái dịu dàng.
Còn những tấm ảnh kia, thật sự khiến người ta không thể nào liên tưởng cô gái trong ảnh với Khương Mộ ngoài đời thực được.
Thế nhưng khi Tạ Tinh Nhiên thử tưởng tượng khuôn mặt của Khương Mộ vào những tấm ảnh đó, cơ thể cậu lại có phản ứng kỳ lạ.
Cậu không hề ghét Khương Mộ, thậm chí còn có phản ứng với cô.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Tạ Tinh Nhiên đã không thể bình tĩnh nhìn Khương Mộ được nữa.
Sự khác thường của cậu đã bị hai người bạn thân để ý.
Hai cậu bạn huých tay nhau, nhìn chằm chằm Tạ Tinh Nhiên với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Cậu bạn số một tấm tắc: “Tinh Nhiên, ánh mắt của mày là sao thế kia? Lần đầu tiên tao thấy mày nhìn một đứa con gái lâu như vậy đấy.”
Cậu bạn số hai khoa trương hơn: “Trông như sói đói ấy.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Tạ Tinh Nhiên không vui lườm họ.
“Tao không nói bậy đâu nhé.”
“Tao cũng không nói bậy, có phải mày để ý người ta rồi không?”
“Đúng rồi, nhỏ đó xinh thật, nhất là đôi chân, vãi chưởng, đúng là cực phẩm!”
“Có cần bọn tao ra hỏi giúp mày xem nhỏ học lớp nào không?”
“Ha ha, giúp Tinh Nhiên cái gì, là mày muốn hỏi thì có.”
Tạ Tinh Nhiên không nói gì.
Không ngờ bọn họ lại đi hỏi thật.
Hai người họ tiến lại nói chuyện với Khương Mộ chưa được hai câu, mặt cô đã đỏ bừng lên.
Tạ Tinh Nhiên nhìn Khương Mộ, không kìm được mà nghĩ về giấc mơ tối qua và những tấm ảnh kia.
Một giọng nói trong lòng cậu vang lên, hỏi rằng: “Có thật là cô ấy không?”
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, rồi đưa tay lấy điện thoại, nhập dãy số kia và gọi lần nữa.
Vẫn là tắt máy.
Lòng cậu dấy lên một cảm giác không tên, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi cất điện thoại đi.
Buổi thi chiều, Tạ Tinh Nhiên không còn lơ đãng như buổi sáng. Cậu làm bài rất nhanh, như mọi khi, chỉ mất hai phần ba thời gian đã hoàn thành.
Kiểm tra xong bài làm, cậu định đứng dậy rời đi thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Cả phòng thi đều quay lại nhìn, sắc mặt Tạ Tinh Nhiên cũng biến đổi.
Giáo viên coi thi đứng dậy.
“Điện thoại của ai?”
Tạ Tinh Nhiên lặng lẽ cho tay vào túi quần tắt chuông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng giáo viên coi thi đã khoanh vùng được khu vực của họ.
Giáo viên coi thi là thầy dạy Vật lý của Tạ Tinh Nhiên. Theo bản năng, thầy cho rằng Tạ Tinh Nhiên không phải kiểu học sinh mang điện thoại vào phòng thi, vì cậu vốn không cần gian lận. Hơn nữa, cậu cũng không phải là kẻ ngốc đến mức mang điện thoại vào phòng thi mà quên tắt chuông.
Nhưng trớ trêu thay, Tạ Tinh Nhiên chính là kẻ ngốc đó.
Ngày thường cậu không bao giờ mang điện thoại đến trường, nên đương nhiên không tắt chuông. Vừa rồi lại mải mê nhìn Khương Mộ, đâu còn nhớ đến chuyện này.
Thật ra trong lòng Tạ Tinh Nhiên cũng rất căng thẳng.
Phản ứng đầu tiên của cậu lại là, nếu điện thoại bị tịch thu, sau này người kia gửi ảnh đến thì phải làm sao.
May mắn thay, sự tin tưởng mù quáng của giáo viên vào nhân phẩm và trí thông minh của Tạ Tinh Nhiên đã giúp cậu thoát nạn. Sau khi an toàn, cậu liền nộp bài và rời đi.
Ánh mắt của giáo viên coi thi khóa chặt vào mấy học sinh ngồi xung quanh Tạ Tinh Nhiên.
Khương Mộ đã mấy ngày không chơi game, nghĩ rằng chỉ còn một ngày thi nữa thôi, nên quyết định nghỉ ngơi một chút thay vì ôn bài.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ách Phỉ.
Mấy ngày nay họ ngày nào cũng trò chuyện, cô gần như đã nắm rõ tình hình của Ách Phỉ.
Phần ghi chú về Ách Phỉ cũng được thêm vào rất nhiều thông tin.
Từ vài chữ đơn giản ban đầu, giờ đã thành: Nghe Phỉ, sinh viên năm ba Đại học A, chuyên ngành Quản lý chi phí xây dựng, khoảng cách 500 mét, ở trọ một mình, không phải tra nam, chơi hay vị trí đi rừng, ấm áp với tất cả mọi người.
Nghe Phỉ là tên thật của Ách Phỉ. Để chứng minh mình không lừa cô, Nghe Phỉ còn cho Khương Mộ xem giấy tờ tùy thân, hơn nữa cô còn có được những bức ảnh khác của anh.
Những tấm ảnh này không có trên vòng bạn bè của anh, là cô bảo Ách Phỉ chụp cho cô xem kiểu tóc mới.
Hôm qua Ách Phỉ đi cắt tóc, Khương Mộ nói muốn xem, anh liền tiện tay chụp một tấm gửi cho cô.
Đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng, nhưng cũng đủ để thấy ngoại hình anh quả thực không tệ.
Không khác mấy so với ảnh đại diện của Ách Phỉ trên ứng dụng cày thuê, đường viền hàm góc cạnh hoàn hảo, dáng lông mày đẹp, là một anh chàng mắt một mí rất điển trai.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ thích nhất là đôi môi của anh, cánh môi rất mỏng, màu hồng nhạt, nhân trung rõ nét.
Thấy anh không phải là một gã béo mà thực sự là một soái ca, tần suất nhắn tin của Khương Mộ cũng cao hơn một chút.
Khương Mộ: Anh ơi, em thi xong về rồi ạ.
Ách Phỉ: Ăn cơm chưa?
Khương Mộ: Chưa ạ, em vừa về đến nhà là nhắn cho anh liền.
Khương Mộ vừa ăn cơm vừa gõ chữ.
Ách Phỉ: Ngoan quá, mau ăn cơm đi, có đói không?
Khương Mộ: Không đói ạ, anh ăn chưa?
Ách Phỉ: Chưa, đang chơi game.
Khương Mộ gửi một biểu tượng cảm xúc bĩu môi.
Ách Phỉ: Anh đi ăn liền đây.
Khương Mộ không trả lời ngay mà tiếp tục ăn cơm. Tối nay dì giúp việc làm sườn xào chua ngọt và gà rang muối tiêu. Cô đã thi cả một ngày, quả thực rất đói, nên ăn rất ngon miệng.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





