Nữ Vương Trà Xanh – Chương 162
Nữ Vương Trà Xanh
Cả hai nhắn qua nhắn lại vài câu bâng quơ, thời gian dần trôi, Tạ Tử Kỳ cũng bắt đầu thấm mệt, nhưng cậu vẫn luyến tiếc không muốn đặt điện thoại xuống. Ôm khư khư chiếc điện thoại, lòng cậu mải mê nghĩ về cuộc trò chuyện với Khương Mộ hôm nay.
Chẳng biết từ lúc nào, Tạ Tử Kỳ đã thiếp đi.
Khương Mộ chơi game xong, thấy Tạ Tử Kỳ không trả lời nữa thì đoán là cậu ta đã ngủ, cô cũng chẳng bận tâm mà quay sang trò chuyện với Ách Phỉ.
Hôm nay hai người không chơi tới khuya, vì ngày mai cả hai đều phải đi học. Đặc biệt là Khương Mộ, học sinh lớp mười hai cuối cấp, buổi sáng còn có tiết tự học, chưa đến bảy giờ đã phải dậy.
May mà bây giờ vẫn còn trẻ, nền da vẫn còn đẹp nên Khương Mộ chẳng cần lo lắng chuyện thức đêm sẽ có quầng thâm hay bọng mắt. Kể cả có thức trắng đêm thì hôm sau vẫn xinh đẹp rạng ngời như thường.
Đúng mười hai giờ, Khương Mộ nhắn cho Ách Phỉ: “Anh ơi, cũng muộn rồi, em phải đi nghỉ đây, mai còn đi học nữa.”
Ách Phỉ hỏi: “Em đang học lớp mười hai à?”
Khương Mộ đáp: “Vâng, đúng rồi ạ.”
“Lớp mười hai áp lực lớn lắm mà, sao em vẫn có thời gian chơi game mỗi ngày vậy?” Ách Phỉ nghe giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại của cô, theo bản năng cho rằng cô là một cô học trò ngoan.
“Em toàn làm xong bài tập, đọc sách rồi mới chơi mà.” Khương Mộ vừa mở miệng đã mang theo chút tủi thân.
Ách Phỉ bất giác cong môi cười, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói: “Được rồi, anh chỉ lo em lơ là việc học thôi.”
Khương Mộ: “Em không có đâu ạ.”
Ách Phỉ: “Vậy thì tốt.”
Khương Mộ: “Vậy em thoát game đây, ngày mai chắc không chơi cùng anh được rồi, mấy hôm nữa em có kỳ thi tháng ạ.”
Ách Phỉ khựng lại một chút: “Trước kỳ thi tháng em không chơi game sao?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ: “Vâng ạ.”
Ách Phỉ: “Được thôi, vậy đợi em thi xong chúng ta lại chơi cùng nhau.”
Khương Mộ cười đáp “vâng”, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng: “Anh ơi, hôm nay chúng mình chơi bao nhiêu ván rồi nhỉ, anh xem lại đi, để em chuyển tiền cho anh.”
Hai người đã chơi hơn ba tiếng, mỗi ván đều kết thúc khá nhanh, cho nên ít nhất cũng phải được tám ván.
Ách Phỉ tính phí 25 tệ một ván, vậy là lần này anh kiếm được hơn hai trăm tệ.
Nhưng anh nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Cũng không nhiều lắm, em đưa anh một trăm tệ là được rồi.”
Khóe môi Khương Mộ hơi nhếch lên, đáy mắt thoáng qua một tia ranh mãnh, nhưng miệng lại tỏ vẻ do dự: “Mới một trăm tệ thôi ạ? Có phải hơi ít không anh?”
Ách Phỉ nói: “Không đâu, anh đã hứa giảm giá cho em rồi mà.”
Khương Mộ nói: “Cảm ơn anh, anh tốt quá đi.”
Tuy cô chẳng cần người khác tiết kiệm tiền cho mình, nhưng nếu người đàn ông này cứ một hai đòi tính thiếu cho cô thì cô cũng không cần phải khách sáo làm gì.
Sau khi thoát game, Khương Mộ đi rửa mặt, chải lại mái tóc rồi mới lên giường nằm.
Thời gian không còn sớm, nhưng cô lại chưa vội ngủ ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng lúc này, Ách Phỉ gửi qua một tin nhắn thoại.
Khương Mộ nhấn vào nghe, chất giọng trong trẻo dịu dàng của Ách Phỉ liền vang lên từ điện thoại.
“Ngủ ngon nhé.”
Khương Mộ trả lời: “Vâng ạ, anh cũng ngủ ngon.”
Cô canh đúng thời gian, mười phút sau liền nhắn tin cho Ách Phỉ, than rằng mình không ngủ được.
Nhận được tin nhắn, Ách Phỉ vừa định nhắm mắt ngủ lại suy nghĩ một chút, rồi chủ động đề nghị kể chuyện trước khi ngủ cho Khương Mộ nghe.
Lần gần nhất anh làm chuyện này là với bạn gái cũ của mình.
Hiện tại anh đang độc thân, người bạn gái trước cũng chỉ mới là chuyện của vài tháng trước. Anh từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng mối tình đó kéo dài khá lâu, hơn ba tháng. Lý do chia tay cũng có liên quan đến việc anh làm bạn chơi game thuê.
Bạn gái cũ của anh ban đầu còn nói sẽ không can thiệp, nhưng sau đó lại gây sự, không cho anh làm công việc này nữa. Ách Phỉ cảm thấy thật vô vị nên đã đề nghị chia tay. Mấy hôm trước cô ta còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của anh.
Lúc kể chuyện cho Khương Mộ, Ách Phỉ không hề nghĩ đến bạn gái cũ.
Giọng kể của anh cực kỳ dịu dàng, đa tình quyến rũ, là kiểu giọng nói cưng chiều khiến người nghe phải “mang thai qua lỗ tai”.
Khương Mộ vốn là người mê giọng nói hay, nếu không đã chẳng thích nghe anh nói chuyện đến vậy.
Mấy ngày nay cô đã tìm vài bạn chơi game thuê, nhưng chẳng có ai có giọng nói hay hơn Ách Phỉ.
Hơn nữa, khoảng cách lại gần, rất tiện ra tay.
Cô còn muốn gặp mặt xem ngoài đời anh ta trông như thế nào, có xứng với giọng nói trời cho này không.
Sáng hôm sau, Khương Mộ thức dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống ăn sáng. Cô chụp một tấm ảnh bữa sáng rồi gửi cho Ách Phỉ, kèm theo một lời chào buổi sáng.
Bữa sáng mà cô giúp việc chuẩn bị rất thịnh soạn, có hoành thánh nhỏ, bánh bao thịt, còn có cả tào phớ và quẩy. Khương Mộ ăn cùng bà ngoại.
Ăn sáng xong, Khương Mộ liền đến trường.
Lúc bước vào khu giảng đường, cô vừa hay chạm mặt Tạ Tinh Nhiên.
Khương Mộ liếc nhìn cậu ta vài lần, đúng lúc Tạ Tinh Nhiên cũng nhìn lại.
Cậu vẫn còn nhớ Khương Mộ chính là cô gái tối qua.
Nhưng ánh mắt của Tạ Tinh Nhiên rất nhanh đã dời đi, chân dài sải bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đi lên phía trước.
Đúng lúc này, Khương Mộ bỗng nghe có người gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, là Triệu Diệp.
Triệu Diệp mặc một bộ đồ bóng rổ, tay ôm quả bóng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
Vẻ mặt Khương Mộ không đổi, mỉm cười nói: “Là cậu à.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





