Nữ Vương Trà Xanh – Chương 140
Nữ Vương Trà Xanh
Sau một đêm, trang cá nhân của Triệu Giai Giai ngập tràn những bình luận tiêu cực, lượng người hâm mộ của cô ta cũng đã giảm đi hơn một nửa.
Lúc này, các khách mời đã không còn bị cách ly thông tin như khi ở nước ngoài nữa. Huống hồ, một người như Triệu Giai Giai, vừa về nước đã tìm mọi cách để nắm bắt tin tức từ khắp nơi.
Thông qua bạn bè, cô ta đã biết nội dung chương trình phát sóng tối qua, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Tại sao ở đó lại có máy quay chứ?
Triệu Giai Giai lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
“Làm sao bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ?”
Cô ta đi đi lại lại trong phòng, thậm chí còn nghi ngờ phòng mình cũng bị gắn máy quay.
Cô ta cuống cuồng tìm kiếm trong phòng suốt một tiếng đồng hồ, không bỏ qua bất kỳ nơi nào đáng nghi, ngay cả đèn bàn cũng tháo ra xem xét.
Triệu Giai Giai hoảng đến mức không thở nổi. Cô ta cố gắng nhớ lại những lời mình đã nói với Ngô Trạch Dã đêm đó.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Những lời đó nếu chỉ để một mình Ngô Trạch Dã nghe thì không có vấn đề gì, anh ta cũng không thể nào đi nói cho người khác. Nhưng vấn đề là, tổ chương trình đã ghi lại và phát sóng, hàng chục triệu người đều đã thấy.
Triệu Giai Giai biết mình tiêu rồi.
Nếu cô ta không làm gì đó...
Sau một hồi suy nghĩ, cô ta cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Cô ta giả vờ như không biết gì cả, đứng dậy đi tìm Khương Mộ.
Khi Khương Mộ nhận được tin nhắn của Triệu Giai Giai, cô đang mặn nồng bên Bạch Tuyết trong phòng. Bạch Tuyết lại một lần nữa phát huy kỹ năng trèo ban công điêu luyện của mình, lẻn sang phòng cô để tránh máy quay.
Hai người họ cứ như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau.
Khương Mộ không nhìn thấy tin nhắn ngay. Triệu Giai Giai chờ đến sốt ruột, liền trực tiếp tìm đến tận nơi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa của Triệu Giai Giai, Khương Mộ và Bạch Tuyết đang hôn nhau bỗng khựng lại.
Bạch Tuyết khẽ cau mày, Khương Mộ cũng mím môi, có chút không vui.
Sao Triệu Giai Giai lại đến giờ này chứ, đúng là mất hứng.
“Khương Mộ, em có trong đó không? Chị có chuyện muốn nói với em.”
Giọng của Triệu Giai Giai lại vang lên, dịu dàng và bình thản, nghe cứ như thể cô ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
Khương Mộ đáp lại một câu: “Em đây, có chuyện gì vậy ạ?”
“Em có thể ra ngoài một chút được không?” Triệu Giai Giai hạ giọng nói.
Cô ta cần cuộc đối thoại giữa mình và Khương Mộ phải xuất hiện trước ống kính, cô ta phải nắm lấy cơ hội này để tẩy trắng cho bản thân.
Khương Mộ nói: “Em mệt rồi, có chuyện gì không thể để mai nói được sao ạ?”
Lúc này quả thực đã rất muộn, nếu không Bạch Tuyết cũng sẽ không ở trong phòng cô. Cứ ngỡ giờ này mọi người đều đã đi ngủ. Không ngờ Triệu Giai Giai lại đến tìm cô tâm sự muộn như vậy.
Cái đầu nhỏ của Khương Mộ nhanh chóng nảy số, cô gần như đã đoán được lý do Triệu Giai Giai tìm mình.
Cô ta vội vàng như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Triệu Giai Giai đương nhiên không thể chờ đến ngày mai. Ngày mai mọi người đều đã thức dậy, những lời này chỉ có thể nói riêng với Khương Mộ. Hơn nữa, để đến mai thì đã muộn.
Sự việc bây giờ nghiêm trọng như vậy, đã lên cả top tìm kiếm, cô ta sợ những người khác cũng sẽ biết. Không thể nào chỉ có mình cô ta có cách để biết tin tức mới nhất. Chu Tinh vẫn chưa về, ở bên ngoài chắc chắn đã xem tập mới nhất, còn có Tần Tư Ngọc, cô ta cũng luôn theo dõi tin tức bên ngoài.
Nếu bọn họ đều đã biết, Triệu Giai Giai không dám tưởng tượng họ sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt gì.
Cô ta phải làm gì đó trước khi chuyện đó xảy ra.
Vì thế, cô ta kiên trì nói: “Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, em ra ngoài một chút được không?”
Giọng điệu của cô ta mang theo một tia khẩn thiết, như thể nếu Khương Mộ không ra thì cô ta sẽ không đi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Bạch Tuyết cũng thấy rất kỳ lạ, Triệu Giai Giai đang định giở trò gì vậy, quá bất thường.
Khương Mộ càng thêm tin vào phỏng đoán của mình.
“Được thôi, chị chờ em một lát, em ra ngay.” Khương Mộ quyết định ra gặp cô ta, xem cô ta định nói gì.
Triệu Giai Giai thở phào nhẹ nhõm: “Được, chị chờ em.”
Khương Mộ đẩy Bạch Tuyết ra, thì thầm: “Thôi nào, em ra ngoài một lát rồi về ngay.”
Bạch Tuyết ôm cô không buông, cũng không nói gì, chỉ gác cằm lên vai cô, áp má vào mặt cô.
Khương Mộ cảm thấy sau tai ngưa ngứa, không nhịn được cười khúc khích: “Anh mau buông em ra.”
Bạch Tuyết lắc đầu, rồi ngậm lấy vành tai mềm mại của Khương Mộ.
“Không.”
Cơ thể Khương Mộ khẽ run lên: “Anh đừng như vậy mà.”
Giọng cô mềm nhũn, có chút ngượng ngùng.
Bạch Tuyết ôm eo cô, khẽ dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai cô.
“Nhột...” Khương Mộ khẽ giọng xin tha, “Bạch Tuyết, anh buông em ra đi.”
Đáy mắt Bạch Tuyết ánh lên ý cười, nhưng không hề có ý định buông tha cho cô.
Khương Mộ có chút bất đắc dĩ, c.ắ.n nhẹ môi: “Triệu Giai Giai đang ở ngoài cửa, em phải ra ngoài.”
Bạch Tuyết nhìn cô, khẽ “ừm” một tiếng.
Khương Mộ đành phải dỗ dành mà hôn lên môi anh: “Lát nữa về em đền cho anh được không?”
“Đền thế nào?” Bạch Tuyết cuối cùng cũng có vẻ chịu nhượng bộ.
Khương Mộ nghĩ một lúc: “Vậy anh nói xem, muốn em đền thế nào?”
Bạch Tuyết dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi khẽ thì thầm một câu vào tai cô.
Khương Mộ đỏ mặt gật đầu.
Lúc này Bạch Tuyết mới hài lòng xoa đầu cô: “Ngoan, đi đi.”
Khương Mộ lườm anh một cái, sau đó mới đi mở cửa.
Triệu Giai Giai ở ngoài cửa đã đợi khá lâu, cô ta hình như có nghe thấy tiếng gì đó, nhưng không chắc chắn lắm.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




