Nữ Vương Trà Xanh – Chương 136
Nữ Vương Trà Xanh
“Thật sự không cho anh đi à?”
Khương Mộ lại gật đầu.
“Anh không đi thì có lợi ích gì?” Bạch Tuyết cong môi, cười nhìn cô.
Khương Mộ nghĩ ngợi một lúc, rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Bạch Tuyết một cái.
Bạch Tuyết lắc đầu: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Anh tham lam thật đấy.”
Cô vừa nói vừa nhón chân lên, hôn thêm một cái lên môi anh.
“Như vậy được chưa?”
Cô vừa dứt lời, cả người đã bị Bạch Tuyết bế bổng lên.
“Vẫn chưa đủ.”
Khương Mộ bị anh ném lên ghế sofa, còn chưa kịp định thần đã bị anh cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn này khác một trời một vực so với nụ hôn của Khương Mộ. Nếu nụ hôn của cô chỉ là cơn mưa bụi lất phất, thì nụ hôn của Bạch Tuyết lại là một trận cuồng phong bão táp.
Khương Mộ một lần nữa bị anh hôn đến không thở nổi.
Hôn xong, Bạch Tuyết lại hỏi: “Giờ còn muốn để anh đi nữa không?”
Khương Mộ lí nhí: “Anh còn muốn đi nữa sao?”
Bạch Tuyết lúc cười rộ lên trông như hai người hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lần nào Khương Mộ cũng bị nụ cười của anh mê hoặc.
Hai người quấn quýt trên sofa một lúc rồi mới vào phòng ngủ.
Khương Mộ biết thể lực của Bạch Tuyết rất tốt, lần trước suýt chút nữa bị anh giày vò đến mức hôm sau không đi nổi. Vì vậy lần này cô đã dùng đủ mọi cách để khiến Bạch Tuyết kết thúc nhanh hơn một chút. Ai ngờ, những chiêu trò đó của cô khi áp dụng lên người Bạch Tuyết lại hoàn toàn phản tác dụng.
Bạch Tuyết không những không nhanh hơn, ngược lại còn càng thêm mạnh mẽ, bắt cô phải lặp lại những chiêu vừa rồi thêm một lần nữa.
Khương Mộ bị lăn qua lộn lại, hành hạ mấy lần, đến lúc thiếp đi cũng không còn hay biết gì nữa.
May là, sáng hôm sau khi Khương Mộ tỉnh dậy, Bạch Tuyết vẫn chưa tỉnh.
Khương Mộ mở mắt, cảm thấy cơ thể khô ráo thoáng mát, không hề khó chịu. Chắc hẳn sau khi xong việc, Bạch Tuyết đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Hơn nữa, lần này tuy anh có mạnh bạo hơn, nhưng cô cũng chỉ cảm thấy mệt chứ không bị đau nhức ê ẩm.
Khương Mộ càng lúc càng hài lòng về Bạch Tuyết.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh một lúc, sau đó ngồi dậy, đi vào phòng sách lấy ra giá vẽ đã bám một lớp bụi mỏng.
Nguyên chủ cũng biết vẽ, nhưng cô ấy không vẽ tranh sơn dầu mà chuyên về phác thảo và màu nước. Trong nhà không có màu sơn dầu, nhưng những dụng cụ khác thì không thiếu.
Khương Mộ bèn dùng tạm những thứ có sẵn.
Cô dựng giá vẽ lên, khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ, vén tấm chăn trên người Bạch Tuyết ra để lộ nửa thân trên của anh, sau đó bắt đầu vẽ.
Gần bốn mươi phút sau, Bạch Tuyết cuối cùng cũng mở mắt.
“Anh tỉnh rồi à?” Khương Mộ cười nói.
“Em đang làm gì vậy?” Bạch Tuyết chớp chớp mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Em đang vẽ anh.”
Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn cô, dụi dụi mắt. Anh nhìn xuống người mình, thấy tấm chăn chỉ che được một nửa, phần lớn thân trên đều lộ ra ngoài, mà anh lại còn đang không mặc gì.
Dáng vẻ này khiến anh có chút ngượng ngùng.
“Đừng nhúc nhích.”
Khương Mộ gọi Bạch Tuyết, ngăn anh lại khi anh định ngồi dậy.
Cô chỉ còn một chút nữa là vẽ xong rồi.
Bạch Tuyết khựng lại một chút, nhưng vẫn kéo chăn che kín người, sau đó nhặt quần lên mặc vào.
Nhưng cũng may là Khương Mộ đã gần như hoàn thành bức vẽ.
Bạch Tuyết bước tới, kinh ngạc phát hiện ra Khương Mộ thật sự đã vẽ lại dáng vẻ ngủ trần của anh.
Hơn nữa, bức tranh còn vô cùng chân thực.
Anh vừa ngạc nhiên vì tài năng hội họa của Khương Mộ, vừa kinh ngạc hơn với nội dung của bức tranh.
Không ngờ Khương Mộ lại có thể vẽ ra một bức tranh như vậy.
Bạch Tuyết đứng sau lưng cô, hai tay đặt lên vai cô: “Tại sao em lại vẽ cái này?”
“Vì nó đẹp. Anh rất đẹp.”
Bạch Tuyết im lặng.
“Em vẽ đẹp thế mà anh không khen em một câu nào à?”
Bạch Tuyết giật lấy cây cọ trên tay cô, rồi bế thốc cô đang ngồi khoanh chân lên.
Động tác của anh quá mạnh, vô tình làm đổ hộp màu, văng cả lên bộ đồ ngủ của Khương Mộ, quần của Bạch Tuyết cũng bị dính một ít.
Khương Mộ đập nhẹ vào n.g.ự.c anh: “A, anh làm gì vậy? Quần áo của em bẩn hết rồi.”
“Ừm.” Bạch Tuyết gật đầu, đặt cô lên giường rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô: “Anh giúp em cởi ra giặt sạch.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ ngẩn người. Bạch Tuyết đã nâng tay cô lên, dứt khoát cởi phăng chiếc áo ngủ của cô ra.
Sau đó, anh ôm cô đi về phía phòng tắm.
“Hay là để anh cũng vẽ cho em một bức nhé? Em vẽ anh ngủ nude, anh vẽ em tắm. Như vậy là huề nhau.”
"Sau khi được bế vào phòng tắm, Khương Mộ cứ cúi gằm mặt, không chịu ngẩng lên.
Dù trong mắt Bạch Tuyết chẳng hề có chút tạp niệm, Khương Mộ vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang nóng rẫy. Bình thường, cơ thể anh luôn mát lạnh, chỉ khi d.ụ.c vọng trỗi dậy mới trở nên bỏng rát thế này.
Khương Mộ lặng lẽ ngước nhìn anh, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế như một đứa trẻ. Bạch Tuyết cầm lấy vòi hoa sen, cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước vừa phải rồi mới hướng về phía cô. Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Thấy anh vẫn còn mặc nguyên quần áo, cô tinh nghịch vẩy nước ướt hết cả người anh.
Quần áo của Bạch Tuyết nhanh chóng ướt sũng.
Khương Mộ cười khúc khích, vòng tay ôm chầm lấy anh.
“Em muốn tắm cùng anh.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)






