NỮ TỬ VÔ TÀI MỚI LÀ ĐỨC – Chương 2
NỮ TỬ VÔ TÀI MỚI LÀ ĐỨC
Phụ thân ta đi qua đi lại trước Thái Y viện, chợt tỉnh ngộ:
“Tên này... chẳng lẽ…”
“Cha.” – Ta nhét miếng bánh vào miệng ông, – “Năm xưa cha theo đuổi mẫu thân, có phải cũng giả ngất như thế không?”
Sự thật chứng minh: ta đã coi thường độ lì lợm của Phó lang trung.
Ngày nghỉ hắn leo tường nhà ta, bảo là:
“Tránh người ta nhìn thấy thôi mà.”
Ta nhìn bộ quan phục đỏ mắc trên tường mà không chịu xuống, rốt cuộc không nhịn được:
“Phó đại nhân! Ngài đến giảng kinh hay đến phá nhà vậy hả?”
“Đến cầu hôn.”
Phó Tự Chi bị kẹt trên tường nhà ta, trông chẳng khác gì con hồ ly bị cửa kẹp đuôi.
Phụ thân ta nghe động, vội vã chạy tới, tay còn cầm nửa miếng bánh phục linh chưa kịp ăn xong.
“Giang đại nhân.” – Phó Tự Chi khó nhọc chắp tay thi lễ trên tường, – “Hạ quan...”
“Muốn c.h.ế.t à?!” – Cha ta quát lớn một tiếng, làm Phó Tự Chi run lên – “Đây là giàn tử đằng trăm năm mà tiên đế ban cho đó!”
Ông vừa đau xót vuốt lấy nhành hoa bị hắn đè cong, vừa quay đầu mắng ta:
“Giang Uyển! Lại cái thứ hoa đào mục nát của ngươi!”
Mẫu thân ta vén váy nhỏ chạy tới, giỏ kim tuyến trong tay còn đang thêu dở cặp uyên ương – nếu hai con vịt cổ vẹo đó thực sự tính là uyên ương.
“Lão gia, đừng giận.” – Mẫu thân nhón chân chọt chọt đôi ủng quan của Phó Tự Chi đang lủng lẳng trên tường, – “Thằng nhỏ này eo chân khỏe, leo cây lê sau vườn chắc là hợp.”
Nửa khắc sau, Phó Tự Chi đã nghiêm chỉnh ngồi trong khách sảnh nhà ta, trên quan phục vẫn còn mấy chiếc lá tử đằng.
Cha ta mặt lạnh như tiền, đẩy một đĩa bánh ra:
“Phó đại nhân nếm thử đi, bánh phục linh đó.”
Ta trơ mắt nhìn hắn c.ắ.n một miếng, trong nhân bánh... là hai lạng hoàng liên đắng nghét.
“Tay nghề... bá phụ thật độc đáo.” – Hắn cố nuốt xuống, yết hầu giật mạnh như nuốt phải lò nung.
“Tất nhiên rồi.” – Cha ta vuốt râu cười lạnh – “Năm xưa ta cũng dùng chiêu này thử lòng mẹ ngươi.”
Mẫu thân ta đột nhiên “ối” lên một tiếng, cây kim thêu trong tay chọc vào tay áo Phó Tự Chi:
“Thật thất lễ, mải nhìn vải của Phó đại nhân... Giống như gấm cống Tô Châu năm ngoái nhỉ?”
Con ngươi Phó Tự Chi co rút.
Vải đó vốn là phần thưởng cho nhà Thượng thư bộ Hộ, hắn đã rình đêm ở xưởng nhuộm mới cắt được hai tấm.
Tối hôm đó, cha ta bắt đầu màn tra khảo vòng hai:
“Nghe nói ba năm trước Phó đại nhân có tu sửa thủy lợi ở Giang Nam?”
Vừa múc canh đậu hũ, ông vừa nói tiếp:
“Trùng hợp thay, khi đó con bé Uyển nhà ta cũng viết một bản 《Thập Sách Trị Thủy》...”
“...Bị đám cổ hủ Bộ Công ném vào nhà xí.” – Phó Tự Chi chen lời, móc từ tay áo ra một cuốn sách đóng bìa cẩn thận – “Hạ quan nhặt về, đã chép lại toàn bộ.”
Ta giật lấy, thấy những lời ta từng mắng Bộ Công ngu như cá nóc được hắn viền chỉ vàng, bên cạnh còn viết thêm: “Mắng còn nhẹ”.
Mẫu thân ta đẩy đĩa giò hầm về phía hắn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ăn nhiều chút đi, đứa nhỏ gầy quá rồi.”
Trăng lên đỉnh liễu, cuối cùng Phó Tự Chi cũng được cho phép đưa ta về khuê phòng – nếu vác thang theo sau lưng ta cũng tính là đưa.
“Giờ thì nói được chưa?” – Ta đạp một cái lên thang, – “Rốt cuộc vì sao cứ nhất quyết đòi cưới ta?”
“Hồi nhỏ nàng từng che chở cho ta, ở hiệu sách Thân Dậu, còn nhớ không?”
Ta bất chợt nhớ lại chàng thiếu niên áo lam từng đưa ta một miếng điểm tâm.
“Khoan!” – Ta túm cổ áo hắn – “Miếng bánh hoa hồng khiến ta bị sâu răng chính là của ngươi?!”
Dưới ánh trăng, hắn cười rạng rỡ.
Ký ức ùa về như thủy triều.
Năm đó ta mười hai tuổi, giả trai đến hiệu sách Thân Dậu tìm truyện.
Chợt nghe tiếng đ.á.n.h mắng sau vườn, ta ghé mắt nhìn qua khe cửa – thấy một thiếu niên áo lam bị đám công tử nhà giàu đè dưới đất, trong tay vẫn nắm chặt cuốn 《Chú Thủy Kinh》.
“Thằng rách rưới như mày cũng xứng xem sách nhà họ Tạ sao?” – Tên béo cầm đầu lấy đế giày giẫm lên ngón tay hắn.
Ta đá cửa xông vào, tiện tay chụp thanh chốt cửa:
“Mấy người có biết ai là người bảo kê hiệu sách này không?”
Tên béo vừa quay đầu thấy ngọc bội nhà họ Giang bên hông ta, lập tức tái mặt.
Ta nhân cơ hội đập nghiên mực vào mặt hắn:
“Cút! Còn dám bắt nạt người đọc sách nữa——”
“Thì sao?” – Tên béo ôm mặt rống lên.
“Thì bắt các ngươi học thuộc hết 《Lễ Ký》 rồi mới cho về.”
Đám người chạy như ong vỡ tổ.
Thiếu niên vẫn ngồi ngẩn ngơ trong đống giấy rách.
Ta ngồi xuống nhặt lại trang sách giúp hắn, chợt phát hiện trong đó kẹp một bản đồ thủy lợi – nét vẽ non nớt mà chính xác, đến cả cha ta cũng chưa chắc vẽ ra được.
“Này.” – Ta chọt trán hắn – “Ngươi định trị thủy à?”
Tai hắn lập tức đỏ bừng: “…Ừm.”
“Khá lắm, có chí khí. Có gì ăn không?”
Hắn rút trong áo ra một miếng bánh hoa hồng:
“Cho ngươi, ngọt lắm.”
Đúng là ngọt thật, đến mức ta sâu răng mấy tháng trời!
Về sau ta thường xuyên lén đến tìm hắn.
Hắn ở góc chép sách, ta thì ngồi cạnh vẽ rùa bậy bạ.
Có lần đang vẽ râu cho Khổng Tử trong 《Luận Ngữ》, hắn đột nhiên hỏi:
“Giang... công tử vì sao thường đến?”
“Thấy ngươi đẹp trai chứ sao.” – Ta thuận miệng bịa bừa, ai ngờ cả cổ hắn đỏ bừng, nét mực trên giấy thành nguyên mảng đen sì.
Hôm đó khi ta chuẩn bị rời đi, hắn ngập ngừng chạy theo, nhét vào tay ta một miếng ngọc nhỏ – là ngọc Tụ Diên thô, trên khắc chữ “Thuật” xiêu vẹo.
“Ta… ta khắc đấy.” – Hắn lắp bắp, – “Đợi ta học xong trị thủy thì…”
--------------------------------------------------













