Nữ Tổng Giám Đốc Sa Đọa – Chương 3: Tỉnh lại sau cơn mê
Nữ Tổng Giám Đốc Sa Đọa
Trong cơn mơ màng, những âm thanh hỗn tạp, ồn ào tựa hồ cứ văng vẳng bên tai Dương Hạo. Thoáng chốc, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, chất giọng ấy nghe sao mà quen thuộc đến lạ. Thế nhưng, chưa kịp để tâm trí định hình xem đó là ai, ý thức của cậu đã lại chìm vào khoảng không vô định.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi đôi mắt nặng trĩu dần hé mở, tầm nhìn trước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt. Cậu chớp chớp mắt vài cái, mọi thứ mới dần trở nên rõ nét hơn: trần nhà trắng muốt cùng ánh đèn điện chói lòa. Cậu khẽ nghiêng đầu quan sát xung quanh; góc giường treo túi dịch truyền, bên cạnh là những thiết bị y tế lạ lẫm đang nhấp nháy. Không gian tĩnh mịch bao trùm, hiển nhiên đã là đêm khuya.
Chẳng cần đoán cũng biết, đây là bệnh viện.
Khi trí não bắt đầu vận hành trở lại, những mảnh ký ức rời rạc dần ghép nối. Dương Hạo nhớ lại lý do mình nằm ở đây. Cậu đã vô tình gây ra tổn thương cho "chỗ ấy", liệu có phải... đã phế rồi không? Nghĩ đến đây, một nỗi kinh hoàng tột độ trào dâng trong lòng. Đùa sao được, cậu mới chỉ mười sáu tuổi, chẳng lẽ từ nay về sau phải sống cuộc đời "bất lực"? Nếu thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Càng suy diễn, thế giới trước mắt Dương Hạo càng trở nên tối sầm, một màu đen kịt của tuyệt vọng. Cậu cố cảm nhận, nhưng hạ bộ hoàn toàn tê liệt, không chút cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ nó đã bị cắt bỏ rồi sao?
Không thể chịu đựng thêm sự tra tấn của nỗi sợ hãi, cậu dùng cùi chỏ chống người, cố gắng ngồi dậy để kiểm tra. Cử động nhỏ ấy vô tình đánh thức người phụ nữ đang gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh giường.
"Dương Hạo, đừng nhúc nhích, nằm xuống đi con!"
Liễu Như Hi bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, đôi bàn tay run rẩy đè lên vai con trai, ép cậu nằm xuống. Lúc này, Dương Hạo mới nhận ra người đang túc trực bên mình chính là mẫu thân đại nhân – Liễu Như Hi.
"Mẫu thân đại nhân, con... con có phải đã phế rồi không?" Dương Hạo mếu máo, giọng nghẹn lại vì tủi thân.
"Đừng có đoán mò! Bác sĩ nói không sao cả, chỉ là bị rách..." Liễu Như Hi chợt khựng lại, nhận ra mình suýt lỡ lời. Làm sao bà có thể nói thẳng sự thật tàn nhẫn ấy với con trai? Bà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trấn an: "Không có gì đâu, Dương Hạo. Bác sĩ bảo chỉ là chấn thương phần mềm, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi. Mẹ hứa với con, sẽ không sao đâu."
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Dương Hạo thấy mẹ mình dịu dàng đến thế, trên môi còn vương nét cười. Liệu đây có thực sự là "mẫu thân đại nhân" nghiêm khắc của cậu không? Phản ứng bất thường của bà càng khiến lòng cậu chùng xuống. Lần này, cậu thực sự hoảng loạn.
"Mẹ, nó... nó vẫn còn đó chứ?" Dương Hạo run rẩy hỏi. Điều cậu sợ nhất chính là sự vắng mặt của "thứ đó", nếu vậy thì đời cậu coi như chấm hết!
Dù Liễu Như Hi biết mình nên giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày để tránh gây nghi ngờ, nhưng nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh, bà không thể nào che giấu được sự xót xa. Bà dịu dàng vuốt ve cổ tay con, ân cần dỗ dành: "Thật sự không sao, con đừng suy nghĩ lung tung. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở bệnh viện, mẹ sẽ ở đây với con."
"Vậy còn công ty thì sao?" Dương Hạo biết mẹ mình là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, công việc vốn dĩ bận rộn không rời.
"Chuyện công ty mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, con không cần lo lắng." Liễu Như Hi kiên nhẫn giải thích.
Nếu không phải đang nằm trên giường bệnh, sự dịu dàng hiếm có này hẳn sẽ khiến Dương Hạo vô cùng tận hưởng. Nhưng cái giá phải trả cho sự quan tâm này quá đắt, khiến cậu chẳng thể nào vui nổi. Gương mặt cậu vẫn đượm vẻ u sầu.
"Con có đói không? Mẹ có nấu chút cháo, con uống một ít nhé?" Liễu Như Hi thì thầm, ánh mắt tràn đầy vẻ đau xót, tay lấy ra chiếc hộp giữ nhiệt từ trên bàn.
"Con không cần đâu mẹ. Con đã hôn mê bao lâu rồi?" Dương Hạo chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống khi chưa biết rõ mức độ thương tổn của mình. Cậu chỉ biết thầm cầu nguyện mẹ không nói dối, dù lý trí mách bảo hy vọng chẳng là bao.
"Hai ngày hai đêm rồi. Con chỉ truyền dịch suốt mấy ngày nay, ăn chút gì đi. Đây là món cháo con thích nhất mà, đúng không?" Liễu Như Hi mở nắp hộp, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến bên miệng con trai.
Dương Hạo vốn không có khẩu vị, nhưng nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, lòng cậu thắt lại. Chẳng cần hỏi cũng biết, hai ngày qua bà đã túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước. Cậu hé đôi môi khô khốc, đón lấy thìa cháo. Một chút nước cháo vương bên khóe miệng, bà vội dùng vạt áo lau đi một cách tỉ mỉ, chẳng mảy may bận tâm đến bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền đang mặc trên người.
Uống được vài thìa, Dương Hạo lắc đầu từ chối khi thấy mẹ tiếp tục đưa thìa tới.
"Ngủ đi con, cơ thể con đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Liễu Như Hi cất hộp cháo, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con trai.
"Con không ngủ được." Dương Hạo khẽ đáp. Nằm suốt hai ngày hai đêm, giờ cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Liễu Như Hi khẽ chạm vào má con, ánh mắt thoáng hiện vẻ hối lỗi: "Đều là lỗi của mẹ, mẹ không nên đối xử với con như vậy."
"Không sao đâu mẹ, những năm qua con cũng quen rồi."
Lời an ủi của con trai như mũi kim đ//â//m thẳng vào tim Liễu Như Hi, khiến bà đau nhói. Sự hối hận trào dâng như cơn sóng dữ nhấn chìm lấy bà. Bà ngẩn người, ký ức ùa về. Khi Dương Hạo còn nhỏ, bà vừa sáng lập tập đoàn Thilan, vì quá tham vọng và hiếu thắng, bà đã dồn hết tâm trí vào công việc, bỏ bê việc dạy dỗ con cái, khiến cậu hình thành tính cách nghịch ngợm, quậy phá. Sau này, dù công ty đã niêm yết thành công, nhưng thói quen lạnh lùng đã ăn sâu vào máu, khiến bà chẳng bao giờ dành cho con một ánh nhìn dịu dàng. Giờ đây ngẫm lại, liệu bà có xứng đáng làm một người mẹ?
Thấy mẹ bỗng dưng trầm mặc, Dương Hạo lo lắng, sợ mình lại lỡ lời điều gì. Một lúc lâu sau, Liễu Như Hi mới hoàn hồn, bà nhìn con trai, khẽ hỏi như đang tự vấn chính mình: "Dương Hạo, mẹ có phải là một người mẹ tồi không?"
Dương Hạo sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu không muốn mẹ tiếp tục dằn vặt, liền làm vẻ mặt khoa trương, hài hước: "À... mẫu thân đại nhân xinh đẹp và nhân từ của con, sao mẹ lại nghĩ thế chứ? Được làm con của một tiên nữ như mẹ, kiếp trước chắc mộ tổ nhà con phải bốc khói xanh rồi!"
"Phốc..." Liễu Như Hi bật cười: "Nói bậy, làm gì có kiếp trước chứ."
Hai mẹ con trò chuyện một hồi, Dương Hạo vì cơ thể còn yếu nên chẳng mấy chốc đã mệt mỏi thiếp đi. Liễu Như Hi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con trai, thì thầm: "Ngủ đi, con yêu của mẹ!" Đây là khoảnh khắc gần gũi nhất giữa hai mẹ con sau bao nhiêu năm xa cách.
...
Đêm trôi qua bình yên. Đến khi Dương Hạo tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ ba nằm viện.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu vẫn là gương mặt lãnh diễm, kiều diễm kia. Dù nét tiều tụy hiện rõ, nhưng nó lại vô tình tô điểm thêm vẻ dịu dàng, mềm mại mà trước đây bà chưa từng có.
"Dương Hạo, con tỉnh rồi, thấy khá hơn chút nào chưa?" Liễu Như Hi đã thức trắng đêm trông chừng con, giờ thấy cậu tỉnh lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con ổn." Dương Hạo nhìn vẻ mệt mỏi của mẹ, lòng đầy xót xa: "Mẹ, tối qua mẹ không ngủ sao?"
"Mẹ không sao, mẹ không buồn ngủ." Liễu Như Hi lắc đầu, dù quầng thâm dưới mắt đã bán đứng bà. "Con cứ nằm đó, mẹ đi gọi bác sĩ Hách đến kiểm tra cho con."
Liễu Như Hi rời khỏi phòng, một lát sau, bà quay lại cùng một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng. Nữ bác sĩ này dù khoác trên mình bộ đồng phục rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu nổi vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng một căng đầy như muốn làm bung cả cúc áo. Khi cô bước đến gần, đôi gò bồng đảo ấy khẽ rung động, thu hút mọi ánh nhìn.
Cô bác sĩ có gương mặt trái xoan thanh tú, mái tóc dài mượt mà được búi cao, đôi mày thanh mảnh như lá liễu, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng điểm xuyết bằng cặp kính gọng vàng, tạo nên vẻ tri thức và dịu dàng. Đôi môi đỏ mọng phản chiếu ánh sáng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Dù xét về nhan sắc hay vóc dáng, cô đều là một đại mỹ nhân. Thế nhưng, khi đứng cạnh Liễu Như Hi, cô lại trở thành lá xanh làm nền cho đóa hoa rực rỡ. Liễu Như Hi tuy không sở hữu vóc dáng bốc lửa như cô bác sĩ, nhưng tỉ lệ cơ thể lại vô cùng cân đối, gương mặt tinh xảo, khí chất lãnh diễm tựa như một băng mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.
Nếu gạt bỏ thân phận mẫu tử, Dương Hạo vẫn cảm thấy mẹ mình đẹp tựa một nàng tiên, một nàng tiên lạc bước giữa chốn phàm trần!













