Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Thần Trở Về – Chương 138

Nữ Thần Trở Về

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước vô số máy quay và điện thoại di động, trong tức thời nước mắt Ninh Tây rơi ào ào, cô dẩy hai người phụ nữ ra, khóc rất chật vật, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn sưng đỏ:

" Coi nói nhà cô nghèo, cô nói trong nhà còn còn bị bệnh, cô nói con cô cần ba. Vậy cô có nghĩ tới tôi hay không, các người hại chết mẹ tôi, hại chết một sinh mệnh."

"Ba mẹ tôi khi còn sống không giúp gì cho các người sao, không hỗ trợ tiền bạc gì cho các người sao?"

Ninh Tây bắt lấy một người phụ nữ gần cô, giọng nói khàn khàn hét lớn...

" Các người có lương tâm không, mẹ tôi đối xử tốt với các người như vậy, vì sao các người lại còn hại chết mẹ tôi, vì sao, vì sao?".

Hai người kia không nghĩ là Ninh Tây lại phản ứng như thế này, bọn họ nghĩ Ninh Tây đóng là diễn viên, thứ cần nhất là thể diện, là hình ảnh, không thể nào trước phóng viên thể hiện khó coi, không ngờ, trước mặt báo nhiêu người nhưng một chút thể diện cũng không chừa lại cho bản thân.

"Các người không phải là muốn có tiền sao?"

Ninh Tây lấy tay ra túi xách một xấp tiền ném xuống đất, ngồi thụp xuống, khóc càng lớn hơn.

"Các người muốn báo nhiêu tiền, muốn bao nhiêu tôi cũng cho! Các người đem mẹ trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"

Dĩ nhiên hai người phụ nữ kia không dám động tới xấp tiền trước mặt, ngơ ngác nhìn Ninh Tây, lại nhìn những người đang vây quanh, hận không thể bỏ chạy khỏi đây.

Ninh Tây lúc này vẫn tiếp tục khóc, ngồi chồm hổm ôm đàu gối khóc rất bi thương.

Trong đám người đứng xung quanh đã có người lặng lẽ lau nước mắt, kể cả đàn ông tâm cứng rắn hơn cũng cảm thấy chưa xót.

Tục ngữ nói, thù giết cha giết giết mẹ không đội trời chung, hai người phụ nữ này đầu óc có vấn đề? Nhà bà nghèo, nhà bà có con nhỏ thì có thể giết người, lại còn giết người thân đã giúp đỡ gia đình mình, lương tâm bị chó ăn rồi sao?.

Thường Thời Quy đến được cục công an Đông Nam thì thấy trước cổng lớn vây quanh không ít người, còn nghe tiếng mắng chửi nào là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, không có lương tâm,... Vốn không thèm để ý tới, tiếp tục đi vào cục cảnh sát thì nghe ai đó thoáng nhắc tới Ninh Tây, bước chân lập tức dừng lại.

Chen vào giữa đám người, Thường Thời Quy thấy Ninh Tây đang ngồi xoài trên mặt đất, ôm gối khóc rống lên, từng tiếng khóc đều đ//â//m vào tim hắn.

"Tây Tây, "

Thường Thời Quy bước tới, ngồi xổm xuống ôm Ninh Tây vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu Ninh Tây:

"Không khóc, không khóc."

"Thời Quy..."

Ninh Tây từ trong lòng Thường Thời Quy ngẩng đầu lên, vốn một nửa là đau lòng, một nửa chỉ diễn cho phóng viên nhìn, nhưng có Thường Thời Quy, cuối cùng lại không hề cố kỵ bổ nhào vào lồng ngực hắn khóc càng lớn hơn.

Không nghĩ là mình tới đây lại khiến cho Ninh Tây khóc lại càng thương tâm hơn, Thường Thời Quy luống cuống voõ nhẹ lưng Ninh Tây, cũng không quan tâm xung quanh đang chụp hình, chỉ thấp giọng dỗ Ninh Tây khỏi khóc.

Hai người phụ nữ kia muốn tranh thủ cơ hội này để trốn đi lại bị vệ sĩ của Thường Thời Quy ngăn lại, muốn đi nhưng không thể đi, chỉ có thể đứng đó chịu sự xỉ vả của mọi người xung quanh.

"Chúng ta lên xe, được không? "

Thường Thời Quy chịu mất mặt, nhưng Ninh Tây cũng không muốn bạn trai nhà mình để người ta nhìn chằm chằm như vậy, cô lôi kéo tay áo Thường Thời Quy, ý bảo Thường Thời Quy đưa mình lên xe.

Thường Thời Quy lập tức che chở Ninh Tây vào trong ngực, sau đó chen ra khỏi đám người, đưa cô lên xe.

Phóng viên lần này không ai ngăn cản Ninh Tây, cũng không dám đuổi theo hỏi cô.

Nhưng bọn họ không dám hỏi Ninh Tây nhưng còn hại người phụ nữ kia ở đó. Xe của Thường Thời Quy vừa rời đi, tất cả phóng viên lập tức quay lại vây quanh hai người phụ nữ kia.

Hai người kia chưa từng trải qua chuyện như thế này, bị người ta hỏi dồn dập, chỉ một lát là váng đầu, cái gì nên nói hay không nên nói cũng không kiểm soát được, trước camera nói ra hết tất cả mọi chuyện

"Không phải là nói không cần anh về gấp sao?"

Ninh Tây uống gần nửa bình nước, tâm tình đã ổn định lại, chỉ là giọng nói vẫn còn khàn khàn.

Thường Thời Quy bảo lái xe đem xe dừng lại ở ven đường, đi vào hiệu thuốc gần đó một hộp thuốc đau họng cho Ninh Tây…

"Lần trước em đi báo án đã không đi cùng với em được, lần này một cũng không thể để một mình em đối mặt được."

Viên kẹo ngậm có vị cam thảo, vừa ngọt vừa cay, cảm giác như cổ họng mình nóng ran, cảm giác đau họng lại giảm bớt.

"Em vừa rồi chỉ là diễn một chút cho phóng viên ghi hình thôi, cũng không khổ sở đến mức đấy, anh không cần lo lắng cho em."

Ninh Tây cười cười với về Thường Thời Quy, nhưng rõ ràng nụ cười này có chút miễn cưỡng.

"Em muốn gặp mấy người bị tình nghi sao?"

Ninh Tây gật đầu, trước khi bị phán quyết, cô muốn gặp bọn họ một lần.

Thường Thời Quy nghe vậy nói:

"Chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai anh đi cùng em đi gặp bọn họ, được không?."

Ninh Tây nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Thần Trở Về
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...