Nữ thần nhân khí – Chương 8
Nữ thần nhân khí
“Nhan tiểu thư, cô xác định rằng muốn xuất viện trong hôm nay sao?”
“Ừm.”
“Xin lỗi cho tôi được nói thẳng, mặc dù thân thể của cô thoạt nhìn ngoại trừ không có lợi cho việc đi lại ra, còn lại thì không có vấn đề gì khác. Nhưng dù sao cô cũng vừa mới tỉnh lại, tôi đề nghị cô vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày, cô thấy sao…….”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Vậy được rồi, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô.”
“Đúng rồi Nhan tiểu thư, Thẩm tiên sinh còn chưa biết tin cô đã tỉnh lại, cô có muốn nói cho anh ấy biết trước một tiếng hay không?”
“Anh ấy có thường xuyên đến đây không?”
“...Không sai thì hơn một tháng mới đến một lần.”
“Lần trước anh ấy đến đây là vào khi nào?”
“......Ba, ba tháng trước.”
“Ồ, tôi muốn xuất viện càng sớm càng tốt.”
“Được, vậy phiền cô ký tên vào trên đây……”
———
Số 48 đường Hạnh Phúc, khu phố cổ Hoa Đô, tiểu khu Hạnh Phúc.
Nhan Như Tinh ngồi trên xe lăn, ngửa đầu lên nhìn tiểu khu khắc đầy dấu vết lịch sử năm tháng trước mắt.
Các bức tường ố vàng, ẩn trong các góc tối là các đốm mốc. Bị các tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất đi, đến nỗi rất ít khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến cho không khí ở đây, quanh năm suốt tháng đều ẩm ướt cùng với có mùi hương lạ lẫm khó ngửi.
Điều khiến cho Nhan Như Tinh cảm thấy không thoải mái chính là, tiểu khu này có chút yên tĩnh.
Ở trong trí nhớ của chủ nhân thân thể để lại cho cô, ngay vào lúc này, tiểu khu hẳn nên là rất náo nhiệt tưng bừng.
Nhan Như Tinh nhíu mày, đẩy xe lăn tiến lên, đi về phía “nhà” trong trí nhớ.
“Phòng 601”
Từ khi cô rời khỏi phó bản, sau đó trở thành người chơi chính thức, bỗng nhiên thứ xuất hiện trong đầu của cô, là những hình ảnh ký ức của chủ nhân thân thể này.
Ký ức tuy không nhiều lắm, nhưng lại có thể làm cho cô không đến mức có mắt như mù, mà nhận sai người.
Đáng nói tới chính là, từ lúc âm thanh kia nhắc nhở cô, sau khi trở thành người chơi chính thức.
Thân thể của cô, đã bị hệ thống trò chơi thiên đường cường hóa một phen.
Nhưng mà ở trong diễn đàn trò chơi này, trước đó lại được mọi người gọi là “Khắc Tinh Của Bệnh Nan Y” hoặc là “Cái Mạng Thứ Hai”, mà đến phiên của cô, lại chỉ vẻn vẹn để cho cô ngồi dậy được mà thôi.
Về phần thuốc hồi phục ở trong trung tâm, có thì cũng có đấy, nhưng mà cô không mua nổi.
“Đinh—” Âm thanh mở cửa của thang máy, đã hấp dẫn đến sự chú ý của Nhan Như Tinh.
Tiến vào trong thang máy, ấn chọn tầng 6, thang máy lâu năm không sửa chữa mà “rầm rầm” chậm rãi đi lên.
May mắn thay, trong những khuyết điểm nhỏ nhặt này, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quá trình hoạt động của nó.
Rất nhanh sau đó, thang máy dừng lại, Nhan Như Tinh đẩy xe lăn, bước ra khỏi cửa thang máy.
Đột nhiên bên cạnh “bịch” một tiếng, một vật thể lạ rơi xuống đất vang lớn một tiếng khiến cho Nhan Như Tinh ngẩng đầu lên nhìn.
Lại là một người mang khẩu trang, tóc dài che hết nửa khuôn mặt, thân dưới mặc váy đỏ không nhìn rõ được khuôn mặt cụ thể của người phụ nữ.
Ánh mắt cô ta nhìn xung quanh chính mình, thứ bên cạnh rơi xuống trên mặt đất, là chiếc túi chứa đầy những vật phẩm.
Hiển nhiên, liền biết được âm thanh vừa nãy là phát ra từ đâu.
Nhưng phản ứng của cô ta, lại khiến cho Nhan Như Tinh chú ý đến hơn.
Cũng may không đợi cô mở miệng, đối phương đã nhanh chóng nói ra nghi hoặc của mình.
“Cô đi lên đây bằng thang máy sao?”
Nhan Như Tinh: “?”
Nội tâm cô nghĩ đây không phải là điều hiển nhiên à?
Lại nghe thấy đối phương dùng ngữ điệu kỳ quái, nói tiếp: “Không phải, cái thang máy này đã bị hư rồi sao?”
“?”
“Có thể là do tôi nhớ nhầm, cô đừng để ý đến.” Người phụ nữ nói xong, nhanh chóng xách chiếc túi nilong lên, vội vã đi vào phòng 602, thuận tay đóng cửa lại.
“......”
Nhan Như Tinh ngoảnh đầu lại nhìn về phía thang máy, phát hiện cửa thang máy vẫn như cũ mở rộng ra, cũng không có tự động đóng cửa lại, giống như là đang chờ đợi ai đó.
Không hiểu sao, Nhan Như Tinh cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên lo lắng.
Ngẫm lại, cô lấy ra một chiếc bình sứ thanh hoa chứa đầy hoa tươi, ôm vào trong lòng. Sau đó đi về phía phòng 601, cắm chìa khóa mở cửa ra, bước vào trong phòng.
Trong nháy mắt đóng cửa lại, Nhan Như Tinh giống như cảm giác được cái gì, liếc mắt nhìn về phía thang máy, nhất thời, con ngươi trở nên sâu xa hơn.
Thật lâu sau đó, nhìn cửa phòng đóng chặt, Nhan Như Tinh tiện tay đặt bình hoa lên tủ giày ở cửa chính, vẻ mặt như suy nghĩ về điều gì đó. Tay trái vô thức sờ vào chuỗi hồng ngọc đeo ở ngay cổ tay phải.
Nghĩ đến tin tức nhìn thấy ở trên diễn đàn trò chơi, Nhan Như Tinh không có quá mức mà kinh hoảng.
Dù sao thì xem ra, đối phương cũng không có ác ý gì với cô.
Có lẽ là liên quan đến kỹ năng bị động “Tình Yêu Của Quỷ” mà cô đạt được, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Nhan Như Tinh liền đem chuyện này bỏ qua một bên.
Căn phòng của chủ nhân thân thể để lại cho cô cũng không lớn, khoảng bốn mươi mét vuông, có hai phòng, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, ở phòng khách còn có một ban công.
Ở một mình, cũng khá là rộng rãi.
Phòng ngủ chính của chủ nhân thân thể ở cách vách tiền sảnh, còn ở phòng ngủ phụ, bởi vì diện tích quá nhỏ, đã bị chủ nhân thân thể này biến thành phòng chứa đồ, bên trong chất đầy các đồ vật linh tinh.
Chủ nhân của thân thể này xảy ra tai nạn khá là tương đối đột ngột, do đó, bài trí ở trong phòng ngoại trừ nhìn sơ qua bị phủ một tầng bụi, còn lại vẫn giữ nguyên bộ dáng như trước kia.
Nhan Như Tinh dạo nhìn qua một vòng, quyết định móc điện thoại ra, liên hệ với nhân viên giúp việc gia đình tới đây để quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Không để cho cô chờ đợi lâu, phải nói là rất nhanh, chưa đến một phút, ở ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó, chuông điện thoại di động cũng kịp thời vang lên.
Nhan Như Tinh liền đi nghe điện thoại trước.
“Xin chào, tôi là Tiểu Thái giúp việc gia đình mà cô gọi đến, tôi đã tới nơi rồi, phiền cô mở cửa giúp.”
Nhan Như Tinh đã bước đến trước cửa, nghe thấy vậy liền đặt tay ở trên chốt cửa nhưng tay cô lại bị chuỗi hồng ngọc đốt cho nóng bỏng một trận.
Dường như nhận ra cô đang do dự, ở trong ống nghe điện thoại, giọng nói trở nên dồn dập vài phần.
“Chủ phòng 601, cô rốt cuộc có nghe thấy tôi nói không đấy? Tôi tới nơi rồi, cô mau mở cửa ra, tôi còn phải nhanh chóng làm việc tiếp nữa.”
Nhan Như Tinh không để ý đến sự vội vàng của anh ta, nhìn trái nhìn phải, ôm lấy chiếc bình hoa đặt ở trên tủ giày vào trong lòng, lúc này mới mở cửa ra.
Ở bên ngoài cửa, nhân viên giúp việc mặc một bộ đồng phục màu nâu, đeo một cái khẩu trang rất to trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thoạt nhìn không mấy thiện cảm.
Nhưng mà khi anh ta vừa nhìn thấy Nhan Như Tinh ngồi ở trên xe lăn, sự bất mãn ở trong mắt, đã vơi bớt đi không ít, lời lầm bầm ở miệng, cũng bị anh ta nuốt ngược trở về.
Chờ tầm mắt chạm đến bình hoa tươi ở trong lòng Nhan Như Tinh, theo bản năng, trên mặt anh ta liền xuất hiện một tia mừng rỡ.
“Xin chào, tôi là Tiểu Thái nhân viên giúp việc gia đình mà cô gọi tới.” Tiểu Thái đứng thẳng lưng, bản thân anh ta đã là dạng lưng hùm vai gấu rồi, dáng người cao lớn, lần này thoạt nhìn, càng thêm hung hãn không dễ chọc đến.
Nhan Như Tinh quan sát anh ta một phen, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi mà nói, anh ta thật sự không giống như là nhân viên giúp việc gia đình.
Hơn nữa cô đoán không sai, đối phương nhìn về phía bình hoa đầy khát vọng.
[Tên đạo cụ: Chiếc bình chứa đầy hoa tươi
Cấp bậc: D













