Nữ thần nhân khí – Chương 24
Nữ thần nhân khí
Trầm Từ trầm mặc, lại giống như đang ném cả tảng đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng.
Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ càng ngày càng trở nên kỳ lạ, Thẩm Từ không chịu được nói, "Trước đó Tinh Tinh nằm ở bệnh viện một năm rưỡi, vừa tỉnh lại, rất nhiều chuyện cô ấy không biết. Tôi định đưa cô ấy vào phó bản, các anh xem, có phó bản thích hợp nào không.”
“Về phần quan hệ của tôi và Tinh Tinh..." Trầm Từ đau đầu nhìn thoáng qua Lâm Vận Nhi vẫn đang bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta quay đầu, lại áy náy nói với Nhan Như Tinh: "Là anh có lỗi với em.”
Nhan Như Tinh ngơ ngác nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Có lẽ là do đến địa bàn của mình, không lo lắng Nhan Như Tinh chạy mất, Thẩm Từ bỗng dưng có thêm sức mạnh.
Nhưng nhìn cô như vậy, trái tim anh ta vẫn khẽ nhói lên.
Cũng may, hình như cô đã thỏa hiệp, lông mi đen nhánh hơi rung rung, cánh môi trắng bệch khẽ mở ra, giọng nói khẽ khàng tựa như không thể nghe thấy: "Em biết rồi.”
Thẩm Từ quay đầu, không nhìn cô nữa.
Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn những người khác, nghiêm túc nói: "Sau này Tinh Tinh chính là một thành viên của chúng ta, tôi biết trong lòng mọi người vẫn còn bất mãn. Nhưng tôi sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho cô ấy, sau này tôi sẽ cố gắng đưa có ấy vào phó bản nhiều hơn, sẽ không kéo chân mọi người."
“Nếu không ai có ý kiến gì, vậy thì cứ quyết định như thế đi."
“Chờ một chút!” Chu Duyệt ngồi trên sô pha, một chân đạp lên bàn trà, lười biếng giơ tay lên” "Tôi có thể hỏi kỹ năng đặc tính của cô là gì không?”
Vấn đề này của anh ta không quá đáng, Thẩm Từ cũng muốn biết, cho nên tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Nhan Như Tinh.
"Là một kỹ năng chủ động, "Cực Hạn Hồi Phục"." Nói xong, Nhan Như Tinh miêu tả đặc tính kĩ năng của cô cho bọn họ.
"Nghe có vẻ không tệ lắm." Chu Duyệt gật gật đầu, nhếch miệng cười với Nhan Như Tinh: "Tôi đồng ý để cô ấy gia nhập.”
“Xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Duyệt, 23 tuổi, nam, độc thân. Có hứng thú có thể cân nhắc tôi nhé~" Chu Duyệt giơ tay chỉ chỉ ngực mình, rồi lại chỉ về phía Nhan Như Tinh, vẽ ra một hình trái tim.
Sau khi anh ta giới thiệu tên, là đến mãnh nam cơ bắp vừa gặp ở bên ngoài.
Sau đó là Thẩm Thước Dương.
"Còn có hai người đang đi phó bản, chờ bọn họ trở về tôi sẽ giới thiệu bọn họ cho cô." Thẩm Từ nói với Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh yên lặng gật đầu.
Lâm Vận Nhi làm thế nào cũng không chịu nổi thái độ của Thẩm Từ đối với cô, cũng may từ trên đường trở về cô ta đã bắt đầu chọn phó bản, còn thật sự tìm được một phó bản phù hợp.
"Từ ca, anh xem phó bản này thử đi." Lâm Vận Nhi ra hiệu bảo Thẩm Từ nhìn bảng điều khiển trò chơi.
Thẩm Từ cúi đầu liếc mắt nhìn tên phó bản một cách đơn giản, cảm thấy quen mắt. Là phó bản sinh tồn, độ khó không cao, coi như phù hợp.
"Có còn vé vào cửa nữa không?" Anh ta hỏi Lâm Vận Nhi.
"Chỉ còn lại bốn vé, em đều lấy hết." Lâm Vận Nhi nói xong, nói với Nhan Như Tinh: "Tinh Tinh, ID của cô là bao nhiêu, tôi thêm bạn tốt với cô, rồi đưa cho cô vé.”
Nhan Như Tinh nói số, ở chỗ xin bạn tốt, lại thấy ngoại trừ đám người Lâm Vận Nhi, Thẩm Từ ra, còn có lời mời thêm bạn tốt từ phó bản trước.
"Khanh Ngôn tỷ tỷ, em là Vân Phong, thêm bạn tốt đi, lần sau lại chơi cùng nhau."
"Người chơi "Trì Niên" xin làm bạn tốt!
“Người chơi "Vũ Bình An" xin làm bạn tốt!
"Người chơi "Lưu Chấn Hải" xin làm bạn tốt."
Nhan Như Tinh đồng ý từng cái một.
Vân Phong là người đầu tiên gửi lời chúc mừng.
"Tỷ! Tỷ là tỷ ruột của em, lần sau lúc lừa em có thể báo em trước một câu hay không! (Hèn mọn JG)"
Nhan Như Tinh nhắn một dấu “?” gửi qua.
"Hì hì, cảm ơn cô rất nhiều! Không nghĩ tới tôi lại còn có thể nhận được đánh giá “S” ở phó bản khảo nghiệm, còn đạt được danh hiệu "Hải Đăng", lần này thật sự là tôi kiếm được rất nhiều tiền.”
“Tên chó chết Lưu Chấn Hải kia thế mà không chết, nếu anh ta thêm cô làm bạn tốt thì đừng đồng ý. Miễn cho anh ta lại điên cuồng mắng cô.”
Nhan Như Tinh nhìn giao diện trò chuyện của Lưu Chấn Hải.
"Lưu Chấn Hải: Em gái, anh nghe tên chó Vân Phong kia nói em giúp anh ta lấy một cái đánh giá S cùng một danh hiệu? Gã ta có tài cán gì chứ! Thằng chó, mẹ nó chứ"
Nhan Như Tinh thấy anh ta phẫn nộ như thế, nói những lời thô tục đều bị hệ thống làm mờ, nhịn không được hỏi một câu: "Không phải chính anh muốn đi sao?”
“Lưu Chấn Hải:... Tôi hối hận được chưa! Không nghĩ tới cái thằng trời đánh Trì Niên đó, thật sự đem chúng ta làm mồi nhử. Vốn ban đầu chúng ta nhiều người, quái vật dễ giết, lại bổ sung thêm đèn, có khi lại ổn định được.”
"Nhưng có quá nhiều quái vật. Toàn bộ xe có hơn một nghìn bốn trăm người, nhưng lại có đến một nghìn hai trăm quái vật. Tre già măng mọc, sức sống dũng mãnh, sau đó bọn chúng còn nuốt thi thể của đồng bọn để tiến hóa, vô cùng phiền phức.”
“Cuối cùng thật sự không còn biện pháp, tôi liền ném một quả bom, trên xe đều nổ tung, thế mà mấy con quái miêu kia còn chưa chết sạch! Cô dám tin không?”
Nhan Như Tinh: "Anh lấy quả bom đó ở đâu ra? Cũng là đạo cụ sao?”
“Lưu Chấn Hải: Đúng vậy, cô thấy hứng thú với nó à?” Nói xong anh ta lấy đạo cụ ra.
[Tên đạo cụ: Bom may mắn
Cấp độ: E













