Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ thần nhân khí – Chương 1

Nữ thần nhân khí

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tên tôi"

“Nhan Như Tinh”

“Tuổi”

“Hai tháng nữa là tròn 22.”

“Hôn nhân”

“Chưa, chưa cưới, đã đính hôn.”

“...”

“Tình hình gia đình.”

“Bố mẹ đều mất, là cô nhi.”

“Tình trạng hiện tại của tôi là…”

“Tai nạn xe, nằm liệt giường.”

“...”

Hẳn do cô ấy trầm tư lâu quá, lần này, nó hỏi trước: “Sao cô không hỏi tôi, liệu có hi vọng nào để cô có thể tự đứng lại được không?”

“Có hi vọng nào để tôi có thể tự đứng lại được không?”

“Leng keng ~ Phối hợp từ ngữ thành công, chính thức kích hoạt hệ thống sảng văn.”

“Chào bảo bối, cô đã đăng nhập vào hệ thống, sau này giúp đỡ nhau nhiều nha.”

“...”

“Bảo bối à, sao cô lại không nói gì rồi?”

Đây là một căn phòng bệnh giường đơn.

Bên trong phòng ngoại trừ một chiếc giường và các thiết bị điều dưỡng ra thì chẳng còn gì khác.

Gần giường bệnh nửa mét về phía bên phải có một khung cửa sổ, cửa mở toang, tấm rèm cửa màu xanh đung đưa qua lại trước gió, phát ra âm thanh "Bộp bộp".

Thỉnh thoảng gió thổi "Ô ô", tựa như tiếng khóc, bên trong phòng bệnh im ắng đến tĩnh mịch, thật là khiến người ta khó chịu.

"Hôn phu của tôi đâu?"

Giọng nữ khàn yếu, khó nghe phát ra từ trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Cô ấy trông khá trẻ, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt nhưng không giấu được nét sắc sảo.

Mặt cô cứng đờ, toàn thân không thể nhúc nhích, duy chỉ có đôi mắt là đảo quanh bốn phía để quan sát.

Nhan Như Tinh buồn rầu.

Cô không thể hiểu nổi, bản thân đang ngồi trong WC, thế quái nào lại xuyên đi mất rồi!

Lại còn xuyên vào trong quyển tiểu thuyết mà bạn cô giới thiệu cho.

Đáng nói ở đây là, cả quyển sách chỉ vỏn vẹn 200 ngàn chữ đã hết rồi.

Bởi vậy ngồi WC một lát là cô đọc hết sạch.

Xem xong chỉ biết thốt một chữ: "Nhảm!"

Vừa nhảm vừa cẩu huyết.

Ban đầu thì concept ngược thê thanh xuân đau khổ.

Giai đoạn đầu triển khai xoay quanh trong trường cấp 3, tình tiết kinh điển thiếu gia nhà giàu yêu nàng lọ lem. Giai đoạn sau tốt nghiệp đại học vào đời đi làm, lại thành ra tổng tài bá đạo yêu tôi.

Người theo đuổi, nàng lẩn trốn, mất trí nhớ, hiểu lầm. Tất cả tình tiết cẩu huyết đều có thể tìm thấy trong quyển sách này.

Cuối cùng phỏng chừng tác giả xài hết mấy joke cẩu huyết rồi, không biết kết ra làm sao. Cuối truyện thẳng tay cho nữ chính bị đ//â//m xe nằm liệt giường, nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nữ chính.

Nếu không vì nữ chính trùng tên với cô thì xem hết một nửa đã vứt qua một bên rồi.

Ai mà ngờ, cô ấy xem xong còn chưa ra khỏi WC thì đã xuyên mất tiêu.

Thời điểm xuyên còn là lúc cuối truyện, thành nữ chính nằm liệt giường.

Mọi người nói xem cái việc này có tàn nhẫn quá không cơ chứ?

Không đợi cô hoàn hồn, trong đầu lại hiện ra một hệ thống sảng văn tự xưng là có thể giúp cô chỉnh sửa lại cái tam quan ngu ngốc này.

Chỉ cần tự mình bẻ lại tình tiết ngược thành công, sẽ nhận được các giá trị sảng cảm khác nhau từ cái tình tiết đó, giá trị sảng cảm có thể khai mở thương thành, được mua sắm vật phẩm bên trong.

Ví dụ như thứ thuốc có thể giúp cô đứng dậy được.

Tuy nhiên Nhan Như Tinh không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Thứ cô để ý chính là:

"Hôn phu của tôi đâu?" Cô hỏi lại lần nữa.

Còn tên đang chăm sóc cho mình thì sao, người đâu?

"...Bảo bối, cô nôn nao cái gì vậy chứ, hắn đối xử với cô như vậy, trong lúc cô mất trí nhớ lại đi tán tỉnh cô khác, hại cô thành người thực vật, cô còn thèm muốn hắn để làm cái gì cơ chứ!"

Hệ thống vừa dứt lời, "Cùm cụp" một tiếng, âm thanh cửa phòng bệnh mở ra, khiến cả 2 bên 1 người 1 hệ thống đều chú ý tới.

Bởi vì thân thể không thể nhúc nhích, Nhan Như Tinh chỉ có thể cố gắng lắc lắc cái cổ để nhìn về hướng cửa phòng.

Vừa trông thấy, ánh mắt Nhan Như Tinh đột nhiên sáng rực, gần như mất kiên nhẫn gào lên: "Chồng ơi, sao giờ mình mới tới."

Hệ thống:?

Nó nhìn m//ô//n//g lung qua phía đằng kia, nhìn thấy trước mắt một nam nhân đang đứng ở cửa, liền hồi tưởng lại một chút hình ảnh "nam chính tra nam" trong kí ức của của nữ chính.

Người này... hình như đâu phải a.

Nam nhân trước mắt, trông thanh tú hơn nhiều so với "nam chính tra nam", thiếu điều còn trẻ hơn.

Tuổi tầm 17-18, diện một bộ quần tây đen áo sơ mi trắng đơn giản, hàng lông mày cách xa nhau, đôi mắt sáng ngời, khí chất thanh tao, tựa như bước ra từ trong tranh vậy.

Lúc này, cậu ta đứng xa xa ngay chỗ cửa, nhìn về phía Nhan Như Tinh, trợn tròn hai mắt, như kiểu bị lời nói của cô dọa cho phát khiếp.

Thông qua phản ứng của cậu, hệ thống xác định rằng, chàng trai trước mắt này không phải nam chính.

Nó đang định nói điều này cho nữ chính thì bỗng kiềm lại.

Chàng trai kia không biết từ khi nào đã bước đến bên giường bệnh. Ở gần rồi, hệ thống mới phát hiện ra, đôi mắt cậu ta sâu hoắm, con ngươi đen láy gần như chiếm trọn cả hốc mắt. Nhìn lâu vào mắt cậu khiến con người ta cảm thấy như đang rơi xuống vực thẳm.

Nguy hiểm!

Hệ thống kích hoạt phản xạ, trốn vào góc sâu.

Đồng thời không quên giao nhiệm vụ cho Nhan Như Tinh.

[Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: cự tuyệt chàng trai trước mặt, tùy vào diễn biến sẽ đạt được giá trị sảng cảm tương thích.]

"Chồng ơi, em đói!" Nhan Như Tinh nhìn thẳng vào mắt chàng trai, bĩu môi đầy quyến rũ.

"Em gọi anh là gì cơ?" Hắn ta khẽ nhếch miệng, ánh mắt tối sầm lại, đưa tay ra mân mê khuôn mặt của Nhan Như Tinh.

Đầu ngón tay lành lạnh khiến Nhan Như Tinh nhăn mặt khó chịu, sau đó nhận ra vẻ không hài lòng của cậu ta, Nhan Như Tinh ráng nhắm mắt lại, chủ động tiến sát lại gần, cọ vào ngón tay của chàng trai, trả lời với vẻ không vui: "Anh hay quá ha, lúc mở mắt ra không thấy anh đâu, em cũng không hề giận... Hừ, em đói rồi!"

Cô ta đã nghe thấy tiếng bao tử biểu tình.

Chết tiệt, cơ thể gốc không biết bao lâu rồi chưa được ăn cơm, bụng dạ trống rỗng, kêu gào đòi ăn.

Cô đã chịu đựng cơn đói từ lúc tỉnh dậy, đến khi chàng trai tiến đến, cơn thèm ăn vô cớ chẳng những không giảm mà còn tăng lên, cô ta thèm đến mức thiếu điều muốn nuốt luôn cậu ta vào bụng.

Cái sự thèm thuồng này càng lộ ra rõ hơn khi chàng trai bước gần đến bên cô.

Nhan Như Tinh gắng gượng kiềm lại, tiếp tục há mồm về phía chàng trai để xin ăn, "Chồng à, anh làm sao vậy?"

Thấy cậu không để ý tới cô, Nhan Như Tinh tim đập thình thịch, không tự chủ được bắt đầu nhớ lại tình tiết trong sách khi nam nữ chính ở cạnh nhau.

Bỗng đảo mắt một cái, mí mắt sụp xuống, nước mắt rưng rưng như chực khóc nói: "A, A Từ, anh không yêu em chứ gì, em biết rồi, anh là một tên lừa đảo, hu hu hu..."

Không biết câu nào của cô đã làm cậu kích động, y liền nắm lấy cằm của Nhan Như Tinh, khiến đầu cô ngẩng lên, nhìn thằng vào cậu.

"Em gọi anh là gì?" Gương mặt chàng trai trắng bệch như ma nhập dưới ánh đèn mập mờ của phòng bệnh, trông vừa quỷ dị lại nguy hiểm.

Nhan Như Tinh lúc này lại dường như không cảm thấy điều gì bất thường, nhìn cậu với vẻ mặt vô tội, cất giọng rõ ràng đáp, "Anh A Từ!"

Nghe được lời của cô, chàng trai cười một tiếng.

Âm thanh trầm muộn như tiếng đàn violin dưới ánh trăng, tao nhã đến mê người.

Gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, khiến cậu càng phát ra vẻ đẹp thoát tục.

"Gọi lại lần nữa đi." Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt Nhan Như Tinh, thanh âm quyến luyến triền miên, ánh mắt ấm áp tựa mùa xuân, động tác mơ hồ đan xen cùng hơi thở dần sưởi ấm không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh.

Nhan Như Tinh đỏ mặt, thẹn thùng nhìn chàng trai, sâu trong ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ hưng phấn!

Chồng mình đẹp trai quá, có được một anh chồng free mà lại còn đẹp trai đến như thế này, lần xuyên này quả thật không uổng phí.

"Anh A Từ" Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm chàng trai, gọi lại lần nữa với thanh âm rõ ràng dứt khoát.

"Ngoan, gọi anh đi." Nguyễn Trì cúi xuống, áp nhẹ gò má vào mặt của Nhan Như Tinh, cảm nhận được hơi ấm, mắt cậu tối sầm lại.

"Anh!" Nhan Như Tinh không chút do dự đổi xưng hô.

"Ừm." Nguyễn Trì đứng dậy, dưới ánh mắt nồng cháy của Nhan Như Tinh, khuôn mặt nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó chịu, nhưng vành tai cậu lại đỏ ửng lên.

"Anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em." Nói xong, Nguyễn Trì dưới cái nhìn chằm chằm của Nhan Như Tinh, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Khi hắn đi rồi, hệ thống ló đầu ra, muốn báo cho Nhan Như Tinh là cô nhận nhầm người rồi.

"Tinh Tinh, em muốn ăn cái gì?" Nguyễn Trì bỗng dưng ló đầu ra từ ngoài cửa, ngữ khí trầm ấm, hỏi một cách bình thường.

Duy chỉ có hệ thống nhận ra rằng, chàng trai này đang cảnh cáo nó.

Hệ thống:???

Không thể nào, đây chẳng phải chỉ là một thế giới tiểu thuyết tình yêu thanh xuân phổ biến thôi sao?

Vậy tại sao chàng trai này lại khiến nó cảm thấy nguy hiểm?

"Bảo bối à, tôi không hiểu được." Hệ thống bị uy hiếp, không dám nói cho Nhan Như Tinh biết chuyện nàng nhận sai người. Bởi vì nó phát hiện, người đàn ông đó nhìn chằm chằm nó từ ô quan sát trên cửa phòng bệnh.

Tuy nó biết đối phương không thể làm gì được nó, nhưng nhỡ đâu...

"Bảo bối, cô nghe tôi nói không?"

Hệ thống chờ một lúc không thấy phản ứng gì, nhìn về phía Nhan Như Tinh, rốt cuộc phát hiện, vẻ mặt cô ta tràn đầy sức sống, e ấp thẹn thùng, coi bộ đã lâm vào con quỷ tình yêu rồi.

Hệ thống:...

Không chỉ nam nhân kia không khớp truyện, nữ chính này cũng chẳng ăn rơ tí nào.

"Bảo bối à---"

Nhan Như Tinh bị tiếng kêu thảm thiết thê lương của nó dọa run cả người.

"Tôi còn chưa chết, cậu rú cái gì vậy?"

"Sao cô không nghe tôi nói hả, cô không làm nhiệm vụ, thì đợi đến bao giờ mới đứng dậy được hả!"

"Cậu đưa thứ thuốc kia cho tôi thì tôi đứng dậy được thôi." Nhan Như Tinh lơ đễnh nói.

Hệ thống: "..."

"Hơn nữa thế quái nào "cự tuyệt người ta" lại tính là nhiệm vụ? Anh ấy là hôn phu của tôi, đã hại tôi thành ra bộ dạng như thế này, cho nên anh ta chăm sóc tôi, cưng chiều tôi là điều đương nhiên."

"Lẽ nào cậu muốn cùng tôi ở cái bệnh viện này cả đời à?"

Hệ thống: "...hình như, cô nói cũng có lý."

"Nhưng còn nhiệm vụ thì làm sao đây?"

"Cậu nói tôi nghe coi, nhiệm vụ mà cậu đưa, tiêu chí để hoàn thành là như thế nào?"

Vừa nghe cô hỏi như vậy, hệ thống liền hăng hái.

"Giá trị sảng cảm! Chỉ cần cô đoạt được giá trị cảm xúc từ đối phương, nội dung nhiệm vụ như nào đều không quan trọng."

"Nói cách khác cái nhiệm vụ mà cậu đưa cho tôi, chỉ cần tôi thành công đoạt được giá trị cảm xúc, chỉ cần có giá trị cảm xúc thì nhiệm vụ có hay không đều như nhau phải không? Nhan Như Tinh có vẻ đăm chiêu đáp."

"Ừ ừ."

"Định nghĩa của giá trị sảng cảm là gì cơ?"

"Cái này, tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể thu thập và đo đạc sự dao động cảm xúc của đối phương, chỉ cần cô ngược đối phương thành công, tự khắc sẽ đạt được giá trị sảng cảm trên người hắn."

"Ví dụ, cô bị người đó uy hiếp, cô uy hiếp ngược lại, hoặc tấn công lại, khiến đối phương cảm thấy nhục nhã, tức nghẹn họng, tức không nói nên lời, v.v rồi tự phủ nhận thái độ của mình, tức là đã ngược thành công!"

"Tôi hiểu rồi."

Hệ thống: "Ể?"

"Cậu rút lại cái nhiệm vụ vừa nãy đi, xem bổn cô nương đây."

"?"

"Anh A Từ"

"Anh đến đây, Tinh Tinh."

"Cái gì đây?"

"Xin lỗi, anh không tìm ra được món khác..."

"Em không ăn bánh mì đâu, em muốn húp cháo!!"

10 phút sau.

"Cháo đến rồi đây."

"Đây là cháo gì? Em không húp cháo trắng đâu, em muốn húp cháo trứng bắc thảo thịt băm cơ!"

"Vậy, vậy để anh đi kiếm cho em?"

"Ừ hứ!"

"Có rồi có rồi! Cưng à, có rồi đây!"

[Giá trị sảng cảm +10]

"Ting, thương thành đã mở ra."

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124: (Trang 2/2):
Chương 125
Chương 125: (Trang 2/2):
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ thần nhân khí
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...