Nữ Phụ Vs Tác Giả – Chương 1
Nữ Phụ Vs Tác Giả
“Thất Thất, sắp thi rồi, tại sao mày vẫn thảnh thơi đọc tiểu thuyết hả?” Trong phòng ngủ, chị em giường trên ló ra nửa cái đầu, lo âu nhìn cái người giường dưới đang vắt vẻo cái chân, nằm trên giường, trên tay lật một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhìn kĩ là một thiếu nữ đang say mê đến quên cả lối về.
“Không vội không vội, sắp đọc xong rồi.” Thiếu nữ miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt không rời khỏi tiểu thuyết một chút nào.
“Rốt cuộc là tiểu thuyết gì mà khiến mày say mê đến thế?” Chị em giường trên đưa tay đoạt lấy tiểu thuyết, tò mò nhìn qua, bìa hồng kèm theo mấy chữ vàng to 《 xuyên không yêu không tự chủ 》, phía dưới còn viết mấy chữ nhỏ màu đen, nhỏ giọng đọc lên, “Manh Manh tiểu tiên nữ”? Bút danh hay ghê ta. Tác giả lấy bút danh lập lại hai lần như thế, tác phẩm sẽ hay hơn sao?”
Ngôn Thất Thất bất mãn, một tay đoạt lấy truyện, “Đừng có sỉ nhục thần tượng của tao, Manh Manh tiểu tiên nữ, nghe mới hay làm sao!”
“Thất Thất, cốt truyện cuốn này chủ yếu nói về cái gì?
“À.” Ngôn Thất Thất lật cuốn truyện, tìm lại trang đang đọc dở, không chút để ý trả lời, “Một cô gái xuyên đến vương triều Đại Mạch thành con gái Âu Dương Ngữ của tướng quân, hơn nữa còn cùng với thừa tướng Đệ Ngũ Uyên yêu nhau. Đột nhiên phụ thân Âu Dương Ngữ bị người khác vu cáo chém đầu, Đệ Ngũ Uyên vội đón cô ấy vào phủ thừa tướng, chuẩn bị cưới cô, ai ngờ công chúa tìm mọi cách ngăn trở, sau đó công chúa cầu xin hoàng thượng hạ chỉ nói muốn gả cho Đệ Ngũ Uyên. Đệ Ngũ Uyên thà chết không theo. Âu Dương Ngữ vì Đệ Ngũ Uyên mà rời đi một mình. Bây giờ tao mới đọc tới đoạn công chúa và Đệ Ngũ Uyên thành thân thôi. Kịch tình về sau chờ tao đọc xong sẽ kể cho mày nghe.”
“Ồ, được, nhưng mày đừng quên phải ôn bài đấy.”
“Biết biết.” Ngôn Thất Thất không kiên nhẫn đáp qua loa, chuyên tâm vùi đầu vào trong tiểu thuyết.
......
Nến đỏ rơi lệ, chữ hỉ dán kín, chén vàng thành cặp, ly ngọc thành đôi.
Trước mắt một mảnh đỏ rực, đợi mắt từ từ thích ứng, mới phát hiện trên đầu đội một khăn trùm đầu, một tay cô kéo khăn trùm đầu xuống, nhìn giường dưới thân chạm trổ hoa văn cổ xưa, Ngôn Thất Thất sửng sốt. Ai có thể giải thích hộ với, cô chỉ là đọc tiểu thuyết mệt quá nên ngủ quên thôi, tại sao vừa tỉnh lại, thế giới đã thay đổi rồi? Đây là nơi nào? Tại sao cô mặc một thân trường y* đỏ rực như lửa, tục tĩu không chịu được này? Còn nữa, hai nha đầu đứng bên người tựa như thần canh cửa là trò chơi gì vậy?
(Trường y: Y phục dài quét đất)
“Công chúa! Kính xin công chúa đội lại khăn cưới.” Hai thần canh cửa run rẩy quỳ gối dưới chân của cô.
Công chúa?
Thất Thất không hiểu, cũng không muốn để ý tới. Nhiều năm đọc tiểu thuyết như vậy, nếu còn làm bộ hỏi đây là nơi nào, các người là ai, triều đại gì đây, cũng thật quá khác người. Xuyên thì xuyên. Thất Thất sẽ không học kiểu làm bộ làm tịch giống mấy cô gái xuyên không trong những cuốn truyện kia.
Ngồi ở mép giường, tay phải hơi di chuyển sang phía bên cạnh, bỗng nhiên đụng phải một quyển sách, cô khẽ nghiêng đầu, mấy chữ màu vàng to đùng ‘ xuyên không yêu không tự chủ ’ đập vào mắt nàng. Ôi mẹ ơi, truyện này còn ở đây! Nhất thời, Ngôn Thất Thất giống như thấy mẹ ruột, kích động đến không thể nói.
Đang muốn cầm truyện lên, tiếp tục quan sát xem, ai ngờ, đúng lúc này, cửa gỗ luôn đóng chặt bị người bên ngoài đẩy ra. Thất Thất giật mình vội vàng đẩy truyện vào trong chăn.
“Tất cả các ngươi lui xuống.” Giọng nói kia mang theo hơi lạnh thấu xương, Thất Thất không khỏi rùng mình một cái. Hai thần canh cửa đứng lên, dàn hàng hành lễ, trước khi lui ra ngoài còn không quên đóng cửa.
Thất Thất cúi đầu không dám nhìn hắn ta.
“Sao vậy? Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?” Người tới xì khẽ, trong giọng điệu tràn đầy ý xấu, nhìn khăn cưới trong tay Thất Thất, khinh bỉ, “Thân phận cao quý thì sao, không phải vẫn hèn hạ giống người thường sao.”
Thất Thất không chút tức giận đối với giọng điệu châm chọc của hắn ta, dù sao hắn ta không biết cô xuyên qua, người không biết không có tội chứ sao. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đến, trong tích tắc hai mắt tỏa sáng, chà chà! Quả là một mỹ nhân băng lãnh mà!
Mặt tựa dao khắc, dung mạo như họa, tóc dài màu mực dưới ánh nến yếu ớt tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, trong đôi con ngươi màu tím, hàn quang như kiếm.
Thất Thát không khỏi có chút sững sờ, chảy nước miếng, tự nhủ, “Đẹp quá!”
Tất nhiên nam tử nghe được lời cô nói, sắc mặt nhất thời đen đi vài phần, bóp lấy cổ nàng, “Cố Nghê Thường! Trên đời sao lại có loại nữ nhân ác độc như ngươi! Cho dù hôm nay ngươi gả cho ta, một chút ta cũng sẽ không tiếc thương ngươi! Ngươi! Tự giải quyết cho tốt!”
Dứt lời, tàn nhẫn ném cô sang một bên, không thèm liếc nhìn đi thẳng ra ngoài.
Không quay đầu lại nhìn Thất Thất một cái, chuyện vừa rồi, Thất Thất vô cùng bất hạnh, đầu đụng phải cây cột đầu giường. Đồ trang sức trên đầu cũng bị đụng vào, kéo sợi tóc rối tung.
Thất Thất che cái trán bị đụng đau, đau đến lăn lộn trên giường, chẳng hiểu vì gì mà trên giường lại rải nhiều lạc rồi táo đỏ rồi t//i tỉ thứ, nằm xuống là đ//â//m thằng vào lưng. Thất Thất cắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất kéo chăn xuống đất, lại nằm trên mặt đất tiếp tục ôm trán lăn lộn.
Tên khốn khiếp kia là ai vậy! Lớn lên trông giống người, thế mà lại làm ra chuyện không bằng cầm thú! Chỉ là, Cố Nghê Thường, cái tên này, tại sao giống với tên của nữ phụ trong tiểu thuyết cô đang đọc như vậy?
Đợi đến khi cái trán bớt đau hơn, Thất Thất phồng má ngồi trước gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu, lại một lần nữa sửng sốt!
Chà chà! Nhìn gương mặt này xem, trong trẻo như nước, mặt trái xoan tiêu chuẩn, lại nhìn đôi mắt này nữa, lấp la lấp lánh, giống như quả nho ấy, trong suốt ngập nước. Đứng lên, nhìn cái eo nhỏ không đủ một nắm kìa, Thất Thất cười đến rúm ró. Dáng dấp tốt ghê! Đây chính là điểm tốt nhất khi xuyên qua, không cần giảm béo mà vẫn có một thân thể đẹp. Gương mặt thân thể này, hoàn toàn có thể đi hại nước hại dân. Chà chà! Có lãi, cực kỳ có lãi.
Vén tóc trên trán lên, trên thái dương sáng bóng, một vết tròn màu xanh, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vết bầm màu xanh này còn có hơi hướng nhô lên. Thật sự là một cái u màu xanh to đùng mà!
Thất Thất lắc đầu than nhẹ, người kia là ai, cả người mặc hồng y chạy tới bóp người. Nhìn vẻ mặt táo bón kia, cứ như cô thiếu nợ hắn nhiều tiền lắm vậy.
Ngồi lại bên giường, đưa tay cầm lấy một quế viên*, vừa bóc vỏ vừa ăn, trầm tư một lần, suy nghĩ hồi lâu, không có kết quả. Thất Thất quyết định không nghĩ nữa, đẩy mấy đồ trên giường sang một bên, bản thân nằm ở một bên, một tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết đã giấu trước đó. Nghĩ muốn đọc lại cái trang trước đấy.
(Quế viên: nhãn.)
Lật rồi lật, cuối cùng cũng lật tới.













