Nữ Phụ Thức Tỉnh – Chương 863
Nữ Phụ Thức Tỉnh
Ít nhất không bị biến mất không lý do, không gặp phải đàn ông tồi, không phải cạnh tranh với người tình.
"Nếu gặp người thích hợp thì kết hôn, nếu không thì làm hợp đồng tiền hôn nhân, việc này rất phổ biến ở nước ngoài nhưng chưa phổ biến ở nước mình." Thịnh Bảo Quân nói.
Cô ta có khá nhiều tài sản nên chắc chắn sẽ làm hợp đồng tiền hôn nhân trước khi kết hôn.
Mọi người trò chuyện rất lâu, từ kết hôn đến sợ hôn nhân, rồi đến sống độc thân và không sinh con, rồi lại đến việc nuôi "phi công trẻ", cuối cùng lan sang cả các nam sinh viên thể thao...
Chủ đề càng ngày càng sâu, nội dung cũng càng ngày càng "tối màu".
Nhân viên quán cà phê liên tục nhìn về phía họ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa xuân lại đến, lớp học chuẩn bị tổ chức một chuyến dã ngoại. Giang Hàn Yên không đăng ký tham gia vì cô không thân thiết với các bạn trong lớp, cuối tuần cô muốn ngủ nướng, không muốn ra ngoài.
Thịnh Bảo Quân cũng không đi, cô ta muốn đi mua sắm cuối tuần.
Nhưng cuối cùng Giang Hàn Yên không ngủ nướng được, Thịnh Bảo Quân cũng không đi mua sắm được.
Sáng sớm, Thịnh Bảo Quân đã gọi điện như thể đang có chuyện gấp. Giang Hàn Yên cũng không ngủ được nữa.
"Em họ của cậu mất tích ở đâu? Đã báo cảnh sát chưa?"
"Ở Thượng Hải, chưa báo cảnh sát, dì mình đúng là đồ ngốc." Thịnh Bảo Quân nghiến răng nói, Giang Hàn Yên cố nén cười, mất tích mà cô lại cười thì không hay.
Giang Hàn Yên vội vã rửa mặt, thay một chiếc áo len cổ rộng màu cà phê, phối với váy dài hoa nhỏ nền đen. Thời tiết tháng tư không lạnh không nóng, mặc như vậy vừa vặn.
Thịnh Bảo Quân đến dưới khu chung cư, cô mặc quần jean bó màu xanh, giày thể thao trắng, áo len trắng.
"Em họ mình mất tích từ tối qua, sáng nay mình mới biết."
Giang Hàn Yên lái xe, Thịnh Bảo Quân kể lại sự việc. Người mất tích là con gái của dì cô ta, quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng khá tốt.
Cuối tuần này Thịnh Bảo Quân hẹn em họ đi mua sắm, cô ta gọi điện mới biết em họ mất tích từ tối qua.
Dì và dượng không báo cảnh sát, nói rằng có thể em họ chỉ đi chơi nhà bạn, không cần làm to chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Dì mình đúng là đồ ngốc, đầu óc toàn xi măng, em họ mình hầu như không có bạn, ngoài đi chơi với mình thì thường không ra ngoài, càng không thể ngủ qua đêm ở nhà bạn, chắc chắn đã xảy ra chuyện."
Thịnh Bảo Quân rất muốn đập c.h.ế.t dì mình, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, hơn nữa, cha mẹ ruột không báo cảnh sát, cô ta không có tư cách báo.
Cô ta cảm thấy tốc độ của cảnh sát có thể không bằng Giang Hàn Yên, nên vội vã chạy đến đây.
"Dì và dượng của cậu không thích cô con gái này sao?"
Giang Hàn Yên cũng thấy kỳ lạ, dù có thể ngủ qua đêm ở nhà bạn, nhưng cả đêm không về, cũng không có điện thoại, làm cha mẹ mà không lo lắng sao?
Thịnh Bảo Quân cười lạnh: "Dượng mình không thích, dì mình thì ngốc, nghe lời dượng, trong mắt chỉ có dượng, con gái không quan tâm."
Khi gặp được người dì kỳ lạ đó, Giang Hàn Yên nghĩ đến một từ—"não yêu."
Dì của Thịnh Bảo Quân chính là một người mắc bệnh "não yêu" thuần túy.
Họ đến một khu cao cấp, nhà của dì Thịnh Bảo Quân ở biệt thự. Dượng cô ta mở công ty, gia đình không phải là đại gia nhưng cũng có chút tiền.
"Bảo Quân, sao cháu lại dẫn người đến đây?"
Dượng nói với giọng không hài lòng.
"Đây là bạn học của cháu, cô ấy có thể tìm được Trương Vi. Dượng, sao dượng không lo lắng chút nào? Không sợ Trương Vi xảy ra chuyện à?" Thịnh Bảo Quân không có chút tôn trọng nào.
Dượng của cô ta mở công ty là nhờ vào gia đình họ Thịnh. Khi kết hôn với dì cô ta, ông ta chỉ là một sinh viên bình thường, dì là con một, gia đình khá giả.
Sau khi kết hôn, tất cả tài nguyên đều dành cho dượng, lại được gia đình họ Thịnh hỗ trợ, mới có thể đứng vững ở Thượng Hải, thành công rực rỡ.
Dượng cố gắng nặn ra nụ cười, có chút lấy lòng: "Sao lại không lo, chỉ là thấy Trương Vi không có chuyện gì. Con bé thường hay đi một mình, trước đây cũng lẳng lặng bỏ đi, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, rồi con bé lại tự về. Lần này chắc cũng vậy, không có chuyện gì đâu."
"Đúng vậy, Trương Vi lớn rồi, không có chuyện gì đâu, Bảo Quân đừng lo."
Dì phụ họa theo chồng, bà ta thật sự không lo lắng, con gái đã 16 tuổi, không phải là trẻ con ba tuổi.
--------------------------------------------------













