Nữ Phụ Thức Tỉnh – Chương 767
Nữ Phụ Thức Tỉnh
Người mua đưa Đậu Đậu đi chắc chắn không có ý tốt, không phải vì tiền thì là vì cơ thể của Đậu Đậu.
Vinh Hiên nghĩ đến những vụ mất tích đáng sợ, có phụ nữ, trẻ em và cả thanh niên, cảm thấy rùng mình.
"Không đợi Kim Thiểm Thiểm à?" Đậu Đậu hỏi.
"Không đợi nữa, ngày mai họ sẽ giao chúng ta đi, tối nay nhất định phải trốn."
Vinh Hiên quan sát tình hình phòng, tường cao và trơn, chắc chắn không thể trèo lên. Cửa sổ nhỏ nhưng không có chấn song, họ có thể chui qua.
Hai tên bắt cóc này có lẽ không nghĩ hai đứa trẻ có thể thoát, nên canh giữ không nghiêm ngặt, ngoài cửa không có ai. Chỉ cần họ trèo lên được cửa sổ, khả năng thoát ra rất cao.
"Ước gì mình biết khinh công." Vinh Hiên lẩm bẩm.
Cậu ta cảm thấy hối hận, cha đã thuê rất nhiều thầy giáo cho cậu ta, dạy sáu ngôn ngữ, cưỡi ngựa, tài chính, xã hội, quản lý công ty và các môn học ở trường, cả thầy dạy thể dục, nhưng không có thầy dạy võ. Nếu cậu ta biết khinh công, độ cao này không thành vấn đề.
"Anh Hiên, em có cách."
Đậu Đậu mắt sáng lên, cuối cùng cậu bé cũng có dịp sử dụng những kỹ năng đã học.
Vinh Hiên nhìn chằm chằm vào người bạn tốt, cậu bé lấy từ túi ra vài tờ giấy nhỏ, khi nhìn kỹ, đó là những hình nhân nhỏ bằng giấy. Sự kỳ vọng của Vinh Hiên lập tức tắt ngấm.
Cậu ta đúng là không nên mong đợi gì ở một đứa trẻ, mấy tờ giấy nhỏ này thì có ích gì chứ? Thả diều cũng không đủ lớn.
Đậu Đậu tháo chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay, Vinh Hiên tròn mắt kinh ngạc, chơi với Đậu Đậu lâu như vậy mà không biết bạn mình đeo chiếc vòng này.
"Cái gì đây?" Vinh Hiên tò mò hỏi.
"Chú Cơ nói đây là sợi dây chắc nhất, có thể treo cả một chiếc máy bay."
Đậu Đậu kéo một đầu vòng tay, rút ra một sợi dây thép mỏng, càng kéo càng dài. Mắt Vinh Hiên càng sáng, đây đúng là thứ tốt, có sợi dây này là có thể trèo ra ngoài.
Nhưng rồi ánh mắt cậu ta lại tối sầm, dây phải móc lên cửa sổ mới trèo được, ai sẽ trèo lên móc dây?
Đậu Đậu rút ra một đoạn dây thép dài hơn mười mét, trải phẳng trên sàn, sau đó cậu bé cầm lấy mấy hình nhân giấy, khẽ đọc thần chú, khuôn mặt rất nghiêm túc.
Vinh Hiên cũng căng thẳng theo, dù cậu ta không hiểu gì, nhưng biết rằng đây là chuyện rất nghiêm trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau vài phút, Vinh Hiên suýt tròn mắt kinh ngạc khi thấy những hình nhân mỏng manh kia bắt đầu cử động, đi lại như người thật, còn vẫy tay với Đậu Đậu, y như người thật.
Vinh Hiên có cảm giác như đang ở trong thế giới hoạt hình, chẳng lẽ đây là một giấc mơ?
Có lẽ cậu ta và Đậu Đậu không bị bắt cóc, họ không đến tham quan nhà thờ, họ thực ra đang ngủ trong khách sạn, và bây giờ là ban đêm, họ vẫn đang mơ và chưa tỉnh.
Đậu Đậu chỉ vào cửa sổ rồi chỉ vào dây thép. Những hình nhân giấy như hiểu ý, xếp hàng đi về phía cửa sổ, trông như những người lính được huấn luyện kỹ lưỡng, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn.
"Anh Hiên, anh cúi xuống, em leo lên vai anh."
Tiếng Đậu Đậu gọi làm Vinh Hiên tỉnh lại. Cậu ta c.ắ.n ngón tay, đau đến mức chảy nước mắt, xác nhận rằng không phải mơ, họ thực sự bị bắt cóc.
Những hình nhân giấy cũng thật sự di chuyển.
Vinh Hiên không hỏi lý do, ngoan ngoãn cúi xuống, đợi thoát ra rồi hỏi cũng chưa muộn.
Đậu Đậu leo lên vai cậu, rồi các hình nhân giấy lần lượt trèo lên, như chơi trò xếp hình, nhanh chóng leo đến cửa sổ, nhưng vẫn còn thiếu một chút.
"Anh Hiên, anh kiễng chân lên!"
"Được!"
Vinh Hiên đỏ mặt, cố gắng kiễng chân, nhưng vẫn không đủ cao, hình nhân trên cùng không với tới cửa sổ.
Trong lúc khẩn cấp, Vinh Hiên nhảy lên, và đúng lúc đó, hình nhân trên cùng cũng nhảy lên, linh hoạt trèo lên bệ cửa sổ, mang theo dây thép.
"Đủ tới rồi!"
Đậu Đậu vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên cậu bé sử dụng thuật điều khiển hình nhân.
Vinh Hiên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên và thấy những hình nhân giấy lần lượt nhảy lên cửa sổ, rồi buộc chặt dây thép vào một chỗ chắc chắn và thả đầu dây xuống.
"Đậu Đậu, em lên trước đi."
Vinh Hiên nghĩ mình là anh nên phải để em đi trước, Đậu Đậu cũng không khách sáo, nắm lấy dây thép và trèo lên. Hằng ngày cậu bé đều luyện tập, cơ thể rất linh hoạt, sức khỏe cũng tốt, chẳng mấy chốc đã trèo lên tới cửa sổ.
"Anh Hiên, lên đi!"
--------------------------------------------------













