Nữ Phụ Thức Tỉnh – Chương 726
Nữ Phụ Thức Tỉnh
"Chúng ta ngồi ở đây!"
Giang Hàn Yên tìm một bàn trống, bên cạnh đã có vài khách mời, đều là phụ nữ trung niên và trông có vẻ quen biết nhau, đang nói chuyện thì thầm.
Tiệc chưa bắt đầu, khách mời chưa đến đủ, Giang Hàn Yên và các bạn ngồi xuống, nghe được câu chuyện từ bàn bên cạnh.
"Đây là người thứ mấy rồi?"
"Thứ tư rồi phải không?"
"Không biết cô ta chịu đựng được bao lâu? Người trước chỉ chịu được nửa năm?"
Bàn bên cạnh, những tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ càng lúc càng lớn. Dù không chỉ đích danh, nhưng nghe qua cũng biết đang nói về hai nhân vật chính hôm nay.
"Các bà nhầm rồi, hôm nay là người thứ năm rồi, hình như còn là sinh viên đại học, nhỏ hơn lão Chu cả chục tuổi."
Lại có thêm một phụ nữ gia nhập, người này biết nhiều hơn một chút, quả quyết nói Hà Vũ Phỉ là người thứ năm.
"Trông thì trẻ thật, nhưng sắc mặt kém quá, như một bộ xương khô, gió thổi cũng ngã. Thân thể thế này sao mà sinh con?"
Hà Vũ Phỉ mặc bộ đồ cao cấp, trang điểm tinh tế, cùng Chu Hạo Cương tiếp khách. Dù trang điểm đẹp nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt chị ta kém, gầy đến mức n.g.ự.c gần như biến mất.
"Bà nghĩ nhiều quá rồi, bốn người trước ai sinh được con đâu? Có thể kiên trì được một năm đã là tốt rồi." Người phụ nữ đến sau đảo mắt nói.
"Cũng đúng, nhìn sắc mặt cô gái này, chỉ sợ cũng không trụ được bao lâu, Chu tổng này mệnh cứng thật, phụ nữ phúc kém không chịu nổi đâu."
Người phụ nữ nói, liếc nhìn Hà Vũ Phỉ với vẻ mặt khinh miệt.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy, nhà tôi còn có làm ăn với Chu tổng nữa." Một người phụ nữ khác nhìn quanh, lo lắng có người nghe lén.
"Sợ gì chứ, lão Chu khắc vợ không phải bí mật, ông ta tự nói phải tìm người mệnh cứng, chỉ tiếc không tìm được."
"Lão Chu cũng không tệ, hào phóng với phụ nữ, không như một số đàn ông keo kiệt, mua cái áo cũng tiếc. Nhìn kìa, cô ta trước kia mặc toàn đồ rẻ tiền, giờ thì mặc đồ cao cấp rồi."
"Đổi mạng mà lấy, ai mà thèm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mấy người phụ nữ cùng nhìn Hà Vũ Phỉ đang đi qua đi lại giữa khách mời, che miệng cười, trông như đang xem kịch hay.
"Lão già đó khắc vợ à? Hà Vũ Phỉ có biết không?" Điền Tâm Tâm giật mình, ảnh hưởng từ cha mẹ, cô ta khá tin vào chuyện này.
Điền Tâm Tâm càng nghĩ càng sợ, nói nhỏ: "Hà Vũ Phỉ có phải bị khắc không, nên mới thành ra thế này? Họ quen nhau nửa năm rồi đúng không? Trời ạ, cô ta chỉ còn nửa năm sống thôi sao?"
Mấy người phụ nữ nói rằng lâu nhất cũng chỉ một năm, dù Hà Vũ Phỉ có sống được một năm thì cũng chỉ còn nửa năm nữa.
Điền Tâm Tâm thậm chí nghĩ với tình trạng hiện tại của Hà Vũ Phỉ, chị ta có thể không trụ nổi nửa năm.
"Cô ta biết rồi cũng không quan tâm, đã nói là vì tiền rồi mà." Thịnh Bảo Quân lạnh lùng nói.
"Dù có nhiều tiền cũng phải có mạng mà tiêu, Hà Vũ Phỉ chắc không ngu đến vậy chứ?" Điền Tâm Tâm không hiểu, cô ta nghĩ mạng sống quan trọng hơn tiền, tiền chỉ cần đủ dùng là được.
"Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, người vì tiền mà c.h.ế.t, chim vì mồi mà vong, từ xưa đến nay đều vậy." Thịnh Bảo Quân cho rằng Điền Tâm Tâm quá ngây thơ, vì tiền mà liều mạng có rất nhiều.
Người ta thường có tâm lý may mắn, nghĩ mình là người được trời chọn, sẽ được bảo vệ, trở thành người may mắn, nên mới có nhiều người liều lĩnh.
Giang Hàn Yên đứng dậy, cầm một đĩa hạt dưa từ bàn mình, đi đến bàn bên cạnh, cười nói: "Chúng tôi không ăn hạt dưa, thấy các chị thích ăn, để đĩa này ở bàn các chị nhé."
"Cảm ơn nhé."
Mấy người phụ nữ thấy Giang Hàn Yên trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc cũng không tầm thường, điều quan trọng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy đỏ trên tay cô, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, nên rất nhiệt tình.
"Chúng tôi lớn tuổi rồi, có thể làm mẹ cô đấy, gọi chúng tôi là dì đi." Một người phụ nữ đùa.
"Chị thật biết nói đùa, chúng ta đứng chung, người ta nhìn vào sẽ nói, ở đây có cặp chị em hoa đấy, còn không phân biệt được ai là chị, ai là em nữa."
Giang Hàn Yên ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ với mấy người phụ nữ, làm họ cười không ngớt, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu thêm.
"Cô bé thật biết nói chuyện, cô là khách của nhà gái à?"
"Không phải, tôi cũng không quen biết với phía nhà trai, thiệp mời là của một người bạn, anh ấy ra nước ngoài có việc nên nhờ tôi đi dự thay. Tôi vừa lúc rảnh nên đến xem thử." Giang Hàn Yên cười nói.
--------------------------------------------------













