Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận – Chương 92

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Ninh Vân Hoan nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cố Thiếu Đào trong sòng bạc được phóng to lên màn hình rộng gắn trên tường, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Biểu cảm khuôn mặt của cố Thiếu Đào trong màn hình vô cùng rõ nét, không chỉ biểu cảm trên khuôn mặt, ngay cả sự khủng hoảng trong đôi mắt hắn ta cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

"Tâm trạng thoải mái rồi?" Tại đại sảnh dưới tầng ngầm, Lan Lăng Yến đích thân lấy sữa từ trong tủ lạnh ra sau đó cho vào bếp điện hâm nóng rồi mới đưa cho cô, bản thân anh cũng cầm lấy một ly nước ép hoa quả rồi cụng ly với cô, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô, hai người giống như đang ngồi xem t//i vi vậy, nhìn thấy Cố Thiếu Đào trong màn hình lúc đầu thì hăng hái hăm hở sau đó lại biến thành mặt mày xám ngoét.

"Chỉ thế này làm sao có thể nguôi giận, không phải hắn ta đang nghĩ kế muốn ức hϊếp em hay sao?" Ninh Vân Hoan nói tới đây, nhịn không được uống một ngụm sữa, càng cười vui vẻ: "Kỳ nghỉ của em sắp đến rồi, vừa đúng lúc dùng bọn họ để gϊếŧ thời gian."

Lan Lăng Yến nhìn thấy cô cười vô cùng đáng yêu, nhịn không được dơ tay ra lau đi vệt sữa bên cạnh khóe miệng của cô, tự đưa lên miệng liếʍ sạch, nhìn thấy khuôn mặt của cô biến thành màu đỏ hồng chỉ trong chốc lát, cũng không nhịn được mà cười theo: "Em được nghỉ mà không muốn đi Ý à?" Mùa đông ở thủ đô gió tuyết thi nhau tới, còn không bằng đi ra nước ngoài hai tháng, nhưng Ninh Vân Hoan có chút không nỡ rời xa ba Ninh mẹ Ninh vào thời điểm này, cô chuẩn bị làm một số chuyện, trong đó có cả chuyện đối phó với Ninh Vân Thành, nếu như trong lúc Ninh Vân Thành xảy ra chuyện mà cô lại không có ở bên cạnh ba mẹ, không biết ba mẹ sẽ kích động hoang mang tới mức nào nữa.

Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan lắc lắc đầu: "Sau này còn nhiều thời gian, lần này chúng ta không đi có được hay không?"

Cô ít khi để lộ ra bộ dáng làm nũng, hơn nữa câu nói "thời gian sau này còn dài" của cô, làm cho tâm tình của Lan Lăng Yến có chút vui vẻ, tất nhiên là gật đầu đáp ứng, nâng cằm của cô lên rồi cúi người xuống hôn, đang muốn tiến thêm một bước nữa, khóe mắt Ninh Vân Hoan nhìn thấy Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành trong màn hình bị bắt lại, liền đẩy Lan Lăng Yến ra, chỉ vào màn hình nói: "Anh xem này."

Biểu tình của Lan Lăng Yến cứng ngắc, lúc này nhìn hai người Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành càng không thuận mắt.

Đúng rồi, số tiền đánh bạc, Lan Khoa cho bọn họ vay, có phải trả lại hay không?" Ninh Vân Hoan nghĩ tới Lan Khoa có nói cho Cố Thiếu Đào mấy vạn liền vội vàng hỏi. Lan Lăng Yến thuận thể ôm cô vào trong lòng, lúc này mới lắc đầu: "Chỉ là tay trái đưa cho tay phải mà thôi." Khoản tiền này chuyển từ tay người này sang tay người khác cuối cùng vẫn về tay của Lan Khoa mà thôi, cũng vì vậy, bọn họ mới hào phóng cho Cố Thiếu Đào vay mấy vạn, lúc này hai người Ninh Vân Thành thiếu nợ, chỉ cần nhìn số lượng xèng trên bàn thì biết (nhất thời không biết trong sòng bạc đổi ra cái đồng xu để chơi ấy gọi là gì nữa, mình gọi tạm là xèng nhé ), ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn.

Quả nhiên, điện thoại của Lan Lăng Yến có chuông vang lên, người phụ trách trong sòng bạc đã kể lại những chuyện xảy ra cho Lan Lăng Yến nghe, cùng Cố Thiếu Đào chơi một chút Bài Cửu (Xin thứ lỗi cho mình vì không đi tìm hiểu được Bài Cửu nghĩ là gì, chỉ biết là một kiểu đánh bạc thôi, mn thông cảm nhé), Ninh Vân Thành chỉ chơi thêm một vài trò nhỏ khác, dưới sự cố ý dụ dỗ của những người trong sòng bạc, hắn thua gần một ngàn vạn, đó còn là kết quả nhờ sự lý trí của hắn, Cố Thiếu Đào không may mắn như vậy, hắn ta thua nhiều hơn nhiều!

"Loại màu xanh lục mỗi xèng mười vạn, mà loại màu xanh da trời lại lên tới con số trăm vạn." Ngoài những màu đó ra, còn có thêm một vái cái màu đỏ, tỷ lệ của loại màu này lên tới con số trên 500 vạn, điều này nói lên Cố Thiếu Đào thua lỗ

không ít, hắn ta hoàn toàn biến thành con cá nằm trên thớt, không thể vùng vẫy thoát ra được nữa.

Vốn dĩ kế sách này cố ý sử dụng để đối phó hai người này, tạm thời không nhắc tới Ninh Vân Thành, Cố Thiếu Đào biết rõ mồi trên cần câu không dễ ăn như vậy, nhưng đánh đỏ cả mắt vẫn mắc phải câu.

Ninh Vân Hoan nghe thấy Lan Lăng Yến giới thiệu, nhịn không được cười ra tiếng.

Lúc này Cố Thiếu Đào cả người ngơ ngác, biểu tình của Ninh Vân Thành cũng vô cùng khó coi, đối với Ninh gia mà nói một ngàn vạn không phải là không có, nhưng bị mất đi cũng làm cho hắn ruột đau như cắt, trước đây hắn cũng chỉ được đi xe trị giá khoảng 500 vạn, hơn nữa đó còn là thành quả của việc xin ba Ninh mãi mới được, đến nay hắn lại còn đắc tội với ba Ninh, làm sao dám trở về xin một ngàn vạn, lúc này Ninh Vân Thành có chút gấp gáp, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng, so sánh thì thấy Cố Thiếu Đào mới gọi là rơi xuống địa ngục.

Vừa rồi người trong sòng bạc đã tính ra cho hắn ta, số tiền hắn ta thua vượt qua bảy ngàn vạn! Là hơn bảy ngàn vạn chứ không phải là hơn bảy ngàn tệ, đối với hắn ta mà nói, đừng nói là bảy ngàn tệ, cho dù là bảy trăm tệ cũng chưa chắc đã có.

"Hoặc là trả tiền, hoặc là chặt một ngón tay của mày trước đã, sau đó lại bán mày ra nước ngoài làm nam kỹ mà trả tiền!" Nhà cái vừa rồi còn mang khuôn mặt tươi cười, nay đã trở nên lạnh băng, nói ra một câu làm cho vẻ mặt của Cố Thiếu Đào thiên biến vạn hóa, cho dù cách một lớp màn hình, Ninh Vân Hoan vẫn có thể cảm thấy được nỗi sợ hãi và sự khủng hoảng của hắn ta.

Nghĩ tới thiếu niên này đã vạch ra những kế sách tâm ngoan thủ lạt, Ninh Vân Hoan lộ ra một nụ cười châm chọc.

Nhất thời Cố Thiếu Đào bị gắn vào một khoản nợ cao hơn núi, số tiền này đè hắn ta ở bên dưới nặng không thở nổi, hắn ta bắt đầu nóng vội hoảng loạn, một bên là sòng bạc đe dọa chặt một cánh tay của hắn ta, một bên lại sợ sòng bạc thực sự bán hắn ta ra nước ngoài làm nam kỹ, những ngày này Cố Thiếu Đào đem tất cả những biện pháp mà hắn ta có nghĩ ra xem đi xét lại trong đầu, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mà lúc này bệnh tình của Cố Nhàn càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu là đi tiểu ra máu, bây giờ thì bụng đau như cắt, nhưng bà ta không biết tìm ai để cầu cứu, hai người đàn ông của Cố Doanh Tích, trong đó có Tạ Trác Doãn đã sớm bị người nhà lôi cổ đi rồi, hiện nay dừng nói là gặp mặt hắn, ngay cả việc liên hệ với hắn thôi cũng khó, đương nhiên là Cố Nhàn không muốn chết, c.h.ế.t tử tế còn không bằng sống ỷ lại, mọi biện pháp đều không được, bà ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm tới Ninh gia.

Lúc Ninh Vân Hoan đi thăm ba mẹ, bà ta đã quỳ ở ngoài khu biệt thự Ninh gia gần một tiếng đồng hồ rồi.

Những chiếc xe đi qua đi lại vô thức dừng lại, rất nhiều chủ doanh nghiệp đều vây quanh bên ngoài xem. Những người ở khu vực này đa phần là những gia đình có tài sản, đàn ông bình thường đều ra ngoài làm việc, nhiều người phụ nữ cũng giống như mẹ Ninh, ngày thường không phải đi đánh mạt chược thì cũng là hẹn mấy người bạn tốt ra ngoài dạo phố, hôm nay khó khăn lắm mới nhìn thấy một trò khôi hài, rất nhiều người vây quanh muốn xem cho rõ, làm liên lụy tới lưu thông xe cộ của các chủ doanh nghiệp khi ra vào khu vực này.

Lúc Ninh Vân Hoan lái xe tới đã nhìn thấy dòng người đông đúc, đây chính là khu vực của các chủ doanh nghiệp tư nhân, theo lý mà nói không thể xảy ra tình trạng tắc đường, ngồi trong xe hơn 5 phút, Ninh Vân Hoan mới mất kiên nhẫn nói với những người ngồi phía trước xe: "Phía trước có phải là xảy ra tai nạn giao thông hay không, nhìn xem cảnh sát đã tới hay chưa."

Xe ở phía sau đi tới càng nhiều, bây giờ muốn quay đầu xe cũng không dễ, đây là con đường duy nhất đi vào trong tiểu khu, nếu như muốn đi ra ngoài, phải trực tiếp tiến vào bên trong rồi bắt đầu vòng quanh gần một vòng trong tiểu khu mới đi ra được, con đường phía trước rộng như vậy cũng bị tắc đường rồi, Ninh Vân Hoan cũng muốn biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhịn không được sai vệ sĩ ra ngoài xem sao.

Mê Truyện Dịch

Vệ sĩ đáp lời, mở cửa xe đi ra, người vệ sĩ còn lại cũng xuống xe theo, cảnh giác đứng bên cạnh xe.

Rất nhanh sau đó liền có kết quả của việc tìm hiểu tin tức: "Phu nhân, phía trước có người ngăn chặn, cũng không phải là do xảy ra tai nạn." Cảnh sát giao thông cũng đã tới.

Ninh Vân Hoan nghe vậy, có chút bất đắc dĩ chuẩn bị xuống xe. Cô đi khoảng hai phút, liền nhìn thấy một đám người vây kín trước cổng tiểu khu, đã có cảnh sát giao thông và cảnh sát dân sự ở đó, bên ngoài tắc đường đủ các loại xe chật như nêm cối, bên trong tiểu khu lại vô cùng yên tĩnh, căn bản là không tắc đường, chỉ là những chiếc xe muốn vào gara để xe bị chặn ở bên ngoài tiểu khu mà thôi.

Đã đến tận đây, Ninh Vân Hoan cũng lười không muốn ngồi xe nữa, liền tự mình đi bộ vào trong tiểu khu, cô đi gần tới, liền nghe thấy tiếng than đồng tình của mấy người đàn bà vây quanh bên ngoài: "Ai, thật đáng thương."

Không biết tại sao, trong lòng Ninh Vân Hoan liền dâng lên một dự cảm xấu, cô liền đi tới chỗ đám người đó, mọi người nhìn thấy cô đi tới, còn có người nhiệt tình giới thiệu tình hình cho cô nghe: "Ở đây có một người phụ nữ mắc bệnh nan y, nghe nói con gái của bà ta bị một hộ gia đình trong tiểu khu này hại c.h.ế.t rồi." Trong tiểu khu này đa số là các gia đình có tiền, sau lưng đại gia tộc đều không dám nói tiền mình kiếm được là hoàn toàn sạch sẽ, dù sao cũng có một hai gia tộc giả trang làm những chuyện này, nhưng mặc kệ có bí mật gì, náo loạn tới mức quang minh chính đại như hiện tại thì rất ít, cho nên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người.

Dự cảm của Ninh Vân Hoan càng tồi tệ, cô hít sâu một hơi, sai vệ sĩ dẹp đường lộ ra một lối đi vào, liền nhìn thấy Cố Nhàn dẫn hai đứa con gái của bà ta đến và bị đám người vây quanh, lúc này đang quỳ trên đất, phía trước để một tấm vải trắng, bên trên có biên lai và đơn thuốc của bệnh viện, bên cạnh còn có một đống tiền, gần như đều là những đồng tiền có mệnh giá lớn, nhìn sơ qua chắc cũng hơn 1 vạn.

Lúc này Cố Nhàn đang khóc tới mức không kịp thở, ba mẹ con đều mặc áo trắng, nhìn có vẻ tội nghiệp đáng thương, người xung quanh đang rút ví lấy tiền, Cố Nhàn lại lau nước mắt nói:

"Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng thứ tôi cần không phải là tiền, mà là sự chính nghĩa!" Lời này vừa nói ra, Cố Doanh Nặc ở bên cạnh đã khóc lên: "Ninh gia ỷ thế hϊếp người, không được c.h.ế.t tử tế!"

Cảnh sát ở bên cạnh đã khuyên bọn họ một hồi, nghe thấy lời nói này, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu như các người có gì bất mãn liền tới đồn cảnh sát cùng chúng tôi."

"Ai chẳng biết các người cùng một giuộc với bọn chúng, chúng tôi không đi!" Cố Doanh Ngữ tuổi nhỏ nhất nâng khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt lên nói, lắc lắc đầu, biểu tình có chút oán hận.

Trong lòng Ninh Vân Hoan tức giận, lúc này nhìn thấy người Cố gia quỳ xuống xin tiền rồi còn làm bộ làm tịch, liền cười lạnh: "Nếu các người đã không cần tiền, mọi người liền thu tiền lại đi."

Lời nói của cô vừa dứt, ba người Cố gia liền ngẩng đầu ngay lập tức, ai cũng trợn trừng mắt nhìn cô, Cố Doanh Nặc hồi thần liền hét lên, dơ tay ra rồi bổ nhào về phía Ninh Vân Hoan: "Mày trả mạng lại cho chị tao!"

Vệ sĩ đứng bên cạnh Ninh Vân Hoan phụ trách an toàn cho cô, nhìn thấy Cố Doanh Nặc xông tới, không hề thương hương tiếc ngọc, hung hăng đạp cho ả ta một đạp, Cố Doanh Nặc liền ngã lăn ra đất, áp mặt xuống miếng vải trắng, làm cho mấy tờ tiền bay lên.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...