Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận – Chương 194

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mí mắt Ninh Vân Hoan buông thõng xuống, lúc này tay chân cô lạnh lẽo, nhưng sợ hãi cũng vô dụng, cô biết bây giờ sợ hãi chỉ sẽ làm mờ lý trí và bình tĩnh của bản thân, bởi vậy mạnh mẽ đè xuống, chỉ vờ như không nghe thấy lời của Mộ Cẩn Ngôn.

"Mày, có phải mày điên rồi không?" Điền Ngọc Hinh run mãnh liệt, suýt nữa còn nói không rõ, lúc này bà ta đã nhanh chóng khóc lên, nước mũi đều chảy ra một ít, nhưng dường như bà ta không nhận ra, lúc này một vị phu nhân có tiếng trong đế đô Trung Hoa đã không còn giữ nổi hình tượng của mình: "Có phải mày điên rồi không? Cẩn Ngôn, là mẹ đây, con làm sao vậy? Mẹ có chỗ nào có lỗi với con, vì sao con đối xử với mẹ như vậy?"

Khóe miệng Mộ Cẩn Ngôn mỉm cười, thấy Điền Ngọc Hinh điên cuồng kêu la, như nhìn thấy cảnh tượng gì rất thú vị, không nói không rằng.

"Vì sao vì sao vì sao?" Điền Ngọc Hinh liên tục hỏi vì sao, Mộ Cẩn Ngôn như nghe được chuyện gì đó buồn cười, ôm vai nói: "Vì sao? Mẹ thân yêu của tôi, mẹ hỏi tôi vì sao?" Anh ta khoa trương giang tay ra, bả vai cũng rụt lại theo, ngay sau đó như không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt lập tức dữ tợn: "Làm gì có nhiều lý do như vậy, chỉ vì tôi thích thôi, vì tôi vui, ít nhất tôi còn giữ mạng lại cho mẹ, mẹ, mẹ nên cảm kích tôi đấy, tôi cũng sẽ không gϊếŧ anh trai, chắc các người vui lắm nhỉ?"

Nói xong, Mộ Cẩn Ngôn lại ngửa đầu cười.

Kiếp trước Ninh Vân Hoan thấy khí thế cuồng ngạo lãnh khốc của anh ta, lúc này không biết có phải vì sau khi sống lại tâm tình thay đổi không, hay vì lúc này Ninh Vân Hoan có nhận thức mới với Mộ Cẩn Ngôn, cô nhìn lại Mộ Cẩn Ngôn cảm thấy không phải anh ta đang giả ngây giả dại, mà có thể do Mộ Cẩn Ngôn giả ngu nhiều năm, tuy anh ta tự nhận mình giả ngu, nhưng qua hơn hai mươi năm, có lẽ tâm lý đã trở nên không bình thường, Mộ Cẩn Ngôn đa mưu túc trí rất có tâm cơ có thể nhịn nhục so với anh ta của bây giờ là cái gì vậy, đừng nói anh ta giả ngu nhiều năm. Rất có thể đã hơi nổi điên rồi.

"Cút ngay, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho người phế tay chân mấy người, tôi chỉ muốn các người sống để nhìn thấy tôi thành công. Về phần mẹ và anh trai muốn sống thế nào, tôi không quan tâm." Mộ Cẩn Ngôn nói xong, mới dừng ánh mắt trên nhóm Ninh Vân Hoan, ánh mắt anh ta âm lệ mang theo vài phần điên cuồng, trông rất nguy hiểm, tóc gáy mọi người đều dựng đứng, bỗng nhiên trong xe Mộ Cẩn Ngôn lại truyền đến tiếng chuông điện thoại.

Người vừa mới kéo Mộ Cẩn Chi và Điền Ngọc Hinh ra khỏi xe cho Mộ Cẩn Ngôn mở cửa xe bước ra, lúc này truyền ra giọng nói vang dội, ánh mắt Mộ Cẩn Ngôn lạnh lùng, cúi người đi vào cầm điện thoại ra sau đó đặt bên tai.

"Lúc này người đã đến. Vừa đến..." Nói xong, anh ta dừng một lát: "Đều ở bên trong, bây giờ đưa đến cho anh? Không cần khách sáo, hợp tác vui vẻ, đáp ứng nhu cầu thôi."

Trong khi nhóm Ninh Vân Hoan căng thẳng trong lòng, Mộ Cẩn Ngôn đã ngắt điện thoại, nở nụ cười nhìn nhóm Ninh Vân Hoan, ánh mắt lướt qua từng người, làm mấy cô gái không tự chủ được đều nổi da gà.

"Đi thôi cô bé, đại tiệc còn chờ ở phía sau." Anh ta nói xong, vung tay lên, đám vệ sĩ này như đuổi vịt. Lùa nhóm Ninh Vân Hoan vào một cái xe tải lớn.

"Hoan Hoan, chúng ta sẽ không có chuyện gì đúng không?" Nói đến bị bán, trong lòng mọi người đều sợ hãi, gia tộc càng xuất thân cao quý, càng vô cùng xem trọng trinh tiết của phụ nữ, dù sao đối với thế gia đại tộc mà nói, muốn gả con gái, trong đó trinh tiết là của hồi môn quý giá nhất, không ai không nhìn trúng lớp màng này, huống chi đối với phụ nữ, chuyện có thể tàn phá thể xác và tinh thần nhất, e rằng cũng chỉ có khi bị bán sau đó bị người ta lăng nhục thôi.

"Không sao đâu." Khi Ninh Vân Hoan nói lời này, trong lòng có chút không nắm chắc, xe tải một đường đi theo con đường nhỏ trên đảo, lướt qua phong cảnh xinh đẹp, ngoài song sắt, thứ gần như có thể nhìn thấy trừ biển ra, thì trên đảo lưới sắt giăng kín trùng điệp, vừa thấy sẽ không có nơi để nghỉ ngơi, ngược lại có mùi vị của nhà máy quân giới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Xe nhanh chóng ngừng lại ở ngôi biệt thự phía trước, có thể nhìn thấy máy theo dõi xung quanh, Ninh Vân Hoan nhìn một chút, nhưng khi thấy loại hoa được trồng ở đây đều là hoa anh túc (hoa để chế ma túy), trong lòng cô trầm xuống, trước biệt thự này đã có người chờ ở đó, một đám người đàn ông mặc Tây phục chỉnh tề màu đen, cầm đầu là một người mặc áo tơ lụa vừa người, quần dài càng làm nổi bật đôi chân thon dài của gã.

Ninh Vân Hoan vừa thấy người này, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, Lý Phán Phán bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: "Đông Phương Ngạo Thế? Sao anh ta lại ở đây?" Suýt nữa Lý Phán Phán đã thét chói tai, lần trước bị Đông Phương Ngạo Thế bắt cóc sau đó về nhà cô đã gặp ác mộng một khoảng thời gian dài, thật vất vả đi khám bác sĩ tâm lý hơn nửa năm mới miễn cưỡng thuyên giảm, nhưng không ngờ lúc này lại gặp lại người gây ra cơn ác mộng này.

Nhớ đến lần trước bản thân mạo phạm gã này, Ninh Vân Hoan cũng muốn bứt tóc, lúc này rơi vào tay Đông Phương Ngạo Thế, tuyệt đối gã sẽ không bỏ qua cho cô, Ninh Vân Hoan lại bình tĩnh, nhưng cũng có chút run rẩy. Bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế như có thêm một dáng người nhỏ nhắn, lúc này đang quay đầu nói gì đó với người phía sau, tóc dài xõa ra che nửa mặt bên của cô ta, Ninh Vân Hoan không thấy rõ, nhưng lúc này cô đã không còn sức để nghĩ tiếp nữa rồi.

Xe đằng trước bỗng chốc dừng lại, Mộ Cẩn Ngôn từ trong xe nhảy xuống, chỉ phía sau đầu: "Hàng đã mang đến, anh chỉ cần nghiệm thu, nhưng chúng ta đã nói trước, anh sẽ phải đưa s.ú.n.g ống đạn được cho tôi."

Đông Phương Ngạo Thế không hề để ý đến lời của Mộ Cẩn Ngôn, gã híp đôi mắt hoa đào dài nhỏ, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Ninh Vân Hoan, lúc này ánh mắt híp lại, lộ ra một nụ cười âm ngoan, ánh mắt Mộ Cẩn Ngôn trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, người phía sau Đông Phương Ngạo Thế đã lấy ra một khẩu s.ú.n.g để lên trán Mộ Cẩn Ngôn, sắc mặt Mộ Cẩn Ngôn tái mét: "Anh muốn đổi ý?" Anh ta không phải thứ gì tốt, tuy Mộ Cẩn Ngôn có mưu kế có nhẫn nại, nhưng anh ta có vốn liếng, giả ngu nhiều năm thật vất vả tạo ra một thế lực sau lưng, trước đây khi bắt cóc Ninh Vân Hoan, đã bị hao tổn vài tâm phúc, hơn nữa anh ta không thuận lợi thu nhà họ Mộ vào lòng bàn tay, bởi vậy lúc này tài nguyên có thể sử dụng trên tay rất ít, dù biết rõ Đông Phương Ngạo Thế không dễ hợp tác như vậy, anh ta đã cố nắm cơ hội, nhưng vẫn mắc mưu.

Tuy thân là nam chủ của tiểu thuyết, Mộ Cẩn Ngôn chiếm hết tất cả thiên thời địa lợi, nhưng anh ta chỉ có thể, làm người chứ không phải thần, quá lắm anh ta làm việc thuận buồm xuôi gió, nhưng mấy thứ tiền tài thế lực này lại không phải thứ tự động rơi xuống trên tay anh ta, nền tảng anh ta kém, dù Mộ Cẩn Ngôn tự nhận bản thân không hề kém Đông Phương Ngạo Thế ở bất cứ điểm nào, nhưng vì hai người không có cùng điểm xuất phát, lúc này anh ta đã hiểu là tự mình đưa vào tay Đông Phương Ngạo Thế rồi.

"Đặt điều kiện với tao? Mày là cái thá gì? Muốn tao cho là phải cho sao, không muốn thì câm miệng cho tao!" Sau khi Đông Phương Ngạo Thế nhận lấy đầu thủ hạ đưa đến, gõ đỉnh đầu Mộ Cẩn Ngôn, thấy Mộ Cẩn Ngôn không nhịn nổi lộ ra ánh mắt bạo lực, gã mới cười lạnh: "Trừng tao? Tao thích hòn đào nảy, nên đã tiếp thu rồi."

"Đông Phương thiếu gia, điều kiện của chúng ta, vốn không phải thế này." Mộ Cẩn Ngôn không ngờ Đông Phương Ngạo Thế trở mặt đen ăn đen nhanh như vậy, trong lòng anh ta giận dữ, ánh mắt đã hơi đỏ bừng, biểu cảm trông vô cùng dọa người: "Tôi đã đáp ứng đủ yêu cầu của anh, chắc Đông Phương thiếu gia sẽ không muốn làm mất uy tính của Long minh chứ?"

Đông Phương Ngạo Thế vừa nghe xong, nhịn không được cười: "Mộ Cẩn Ngôn, mày đang đùa tao à? Mày cảm thấy mày còn có thể rời khỏi đảo này sao? Uy tín của Long minh chúng tao sẽ không hề thay đổi, mà chính Mộ Cẩn Ngôn mày, nên lo lắng cho bản thân nhiều một chút đi, bắt cóc nhiều phụ nữ như vậy, chỉ sợ nếu tao thả mày đi, không có nhà họ Mộ bảo vệ, lại không có đám thủ hạ mèo cào buồn cười đó của mày, mày cảm thấy mày có cái gì?"

"Mày đã làm gì hòn đảo này?" Mộ Cẩn Ngôn bố trí nhiều năm, vì muốn có một ngày có thể quang minh chính đại đứng trên đỉnh quyền lực Trung Hoa, nhưng lúc này thấy bản thân hai ba lần bị Đông Phương Ngạo Thế thu thập, trong lòng anh ta vừa sợ vừa giận: "Đông Phương Ngạo Thế, mày có ý gì?"

"Mộ Cẩn Ngôn, nếu mày là nhị thiếu gia nhà họ Mộ, đương nhiên tao sẽ luôn lo lắng hậu quả về sau, nhưng bây giờ cái gì cũng không phải, lại đắc tội nhiều người Trung Hoa như vậy, đợi đến khi tao xử lý nhóm phụ nữ này xong, đương nhiên sẽ dẫn xác mày về Trung Hoa, tao tin tưởng phần lớn mọi người đều tuyệt đối sẽ nguyện ý nói lời cảm ơn tao, đến lúc đó phải cảm ơn sự phối hợp của mày rồi." Đông Phương Ngạo Thế nói xong, nở nụ cười, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép trên bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo lại thổi đến Mộ Cẩn Ngôn, làm ra dáng vẻ hôn gió, theo hành động của gã, s.ú.n.g vốn để ngay đỉnh đầu Mộ Cẩn Ngôn đột nhiên chấn động, "thùng" một tiếng vang rất nhỏ, Mộ Cẩn Ngôn trừng đôi mắt bồ câu, có chút không cam lòng ngã xuống.

Mê Truyện Dịch

"Một tên đồ bỏ của nhà họ Mộ, cũng dám bàn điều kiện với tao, không biết tự lượng sức mình, lúc này lão già nhà mày vẫn biết khôn, đào hố cải củ khác, loại phế vật như mày, gϊếŧ thì ngại bẩn tay tao, đáng tiếc quần áo tao không tệ lắm." Đông Phương Ngạo Thế nói xong, phủi phủi quần áo đã dính chút m.á.u của mình, rồi vỗ tay: "Được rồi, kế tiếp đến phiên các người." Gã nói xong, vẫy tay với đám vệ sĩ đang ghì súng: "Đưa các cô gái đó qua đây."

Mộ Cẩn Ngôn vẫn nghĩ đám vệ sĩ này là người của mình, Đông Phương Ngạo Thế có muốn uy hϊếp anh ta nhưng sẽ không thật sự ra tay, nhưng anh ta lại không ngờ rằng đám người trung thành của mình có ngày sẽ phản bội mình. Đông Phương Ngạo Thế ra lệnh, nhóm vệ sĩ này đã cung kính gật đầu, Ninh Vân Hoan biết lần này tránh không khỏi, cô thấy lúc này gã đã sửa lại hình tượng, không còn là Đông Phương Ngạo Thế có mái tóc dài phất phới như trước, phía sau lưng cô xông ra từng tầng mồ hôi lạnh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận
Chương 194

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 194
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...