NỮ PHỤ MUỐN TỪ BỎ NAM CHÍNH – Chương 4
NỮ PHỤ MUỐN TỪ BỎ NAM CHÍNH
Sau đó, bác gái ra vườn tìm hai nhân vật chính của buổi tiệc, Tiền Trăn và Bạch Trạm rời đi.
Lục Kỳ nói câu thứ hai với tôi trong ngày hôm nay: "A Dao, để anh đưa em về."
Ngồi ở ghế phụ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ mình tôi cảm nhận được sự bất ổn trong bầu không khí này, còn anh thì vẫn thản nhiên như không, dường như chẳng hề nhận ra sự gượng gạo của tôi. Bởi vì cách chúng tôi ở bên nhau trước đây cũng thường như vậy, hai người ngồi trong xe, lặng lẽ nghe những bản tình ca Pháp phát ra từ loa, thi thoảng mới có cảnh tôi chủ động bắt chuyện vài câu.
"Sau khi về nhà, bác trai có sắp xếp cho em dự án nào không?" Trong lúc tôi đang thẫn thờ, giọng nói trầm ấm, dễ nghe của anh chợt vang lên.
"Vẫn chưa ạ, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Lại một khoảng lặng im im lìm, cho đến khi Lục Kỳ dừng xe trước cửa Lư Sơn Biệt Viện. Thấy xe đã dừng, tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe thì nghe thấy tiếng người đàn ông bên cạnh.
"A Dao", Lục Kỳ khựng lại một nhịp, tôi nghe thấy anh hỏi lần nữa: "Em nghỉ việc, thực sự là vì cha em muốn em về quản lý việc kinh doanh của gia đình sao?"
Tôi thấy anh quay sang nhìn mình, trong ánh mắt ấy có điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, thậm chí là một cái nhìn tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.
"Anh trai và cha đều hy vọng em về đây phát triển. Em cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, 27 tuổi rồi."
"Hơn nữa, cha cũng đã sắp xếp xem mắt cho em rồi." Tôi lừa anh. Cha chẳng hề sắp xếp gì cả, chỉ là khoảnh khắc này tôi đột nhiên trỗi dậy tính trẻ con, nói ra một lời mà tôi tự cho rằng có thể khiến anh ghen.
Tôi 27 tuổi, quen anh 9 năm, ở bên anh 8 năm, dưới danh nghĩa bạn bè suốt 8 năm trời, anh không biết tâm ý của tôi sao? Anh biết chứ.
Có lẽ đây chính là kịch bản dành cho nữ phụ, anh không sai, chỉ là anh không yêu tôi mà thôi.
Tôi đã kỳ vọng anh có thể nói thêm với tôi vài câu nữa, vì tôi biết đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.
"Chúc em tiền đồ xán lạn." Đó là câu cuối cùng tôi nghe anh nói, với tư cách là một người bạn, một người đồng nghiệp cũ, anh dành cho tôi lời chúc phúc. Nhưng lời chúc ấy lại khiến lòng tôi chua xót, chua xót đến mức hàng mi khẽ run rẩy.
Cùng với câu nói ấy, tôi đẩy cửa xe, chính thức bước ra khỏi vở kịch cuộc đời anh.
Đúng vậy, đó là "tôi tưởng". Tôi tưởng mình đã chính thức rút lui, nhưng dường như tôi lại cảm thấy: mình là một nữ phụ cần phải tiếp tục thúc đẩy cốt truyện.
Cha và anh trai thấy tâm trạng tôi sau khi trở về có phần sa sút. Cách đây vài hôm, anh trai đưa cho tôi hai tấm thư mời xem show thời trang tại Pháp, bảo tôi rủ bạn bè đi cùng để khuây khỏa đầu óc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi nhận lấy, rồi rủ cô bạn thân từ thuở nhỏ là Tông Kiều — thiên kim tiểu thư nhà họ Tông cùng sang Pháp.
Ngồi trên chiếc ghế nằm trong khoang chuyên cơ riêng đầy vẻ "sang chảnh" của cô nàng đại tiểu thư kiêu kỳ này, tôi bỗng thấy một cảm giác vui vẻ xen lẫn chút ngượng ngùng khó tả.
Bên tai tôi là tiếng cô bạn thân cứ "lải nhải" mắng c.h.ử.i tên "tồi" họ Lục kia, trách hắn ta đã lãng phí mấy năm thanh xuân của tôi. Tôi bất giác mỉm cười, thầm nghĩ những lời cô ấy mắng nghe cũng có lý đấy chứ.
Thế nhưng, chạy trời không khỏi nắng, kịch bản đã định tôi phải làm người thúc đẩy cốt truyện, và giờ là lúc tôi phải "lên sàn" rồi đây.
Sau khi tôi và Tông Kiều xuống máy bay, thật chẳng biết là tình cờ hay hữu ý, chúng tôi lại chạm mặt nhóm của Lục Kỳ cũng vừa hạ cánh tại lối đi VIP của sân bay quốc tế Pháp.
Vương Hách — trợ lý tổng giám đốc của Lục Kỳ là người nhìn thấy tôi trước. Anh ta gọi tên tôi với nụ cười đầy mừng rỡ.
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Kỳ. Anh vận một bộ vest đen, toát lên khí chất chín chắn và đầy quyền lực.
Tôi liếc nhìn sơ qua, cả đội ngũ mấy người bọn họ ai nấy đều vest quần phẳng phiu, tay xách laptop, tay kéo vali, rõ ràng là đang đi công tác.
Vương Nhược Vũ cũng mặc trang phục công sở, đứng ở phía sau bên trái Lục Kỳ. Nhưng bộ đồ cô ta mặc khiến tôi thấy quen mắt một cách lạ lùng, nói không ra là cảm giác gì, nhưng chắc chắn nó không phải phong cách công sở Hàn Quốc thường ngày của cô ta. Nhìn từ trang phục lên đến gương mặt Vương Nhược Vũ, vẻ điềm nhiên hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt có phần hoảng loạn. Cô ta hoảng loạn cái gì chứ? Sợ tôi sẽ lao lên ức h.i.ế.p cô ta chắc?
Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Cả nhóm cũng đồng thanh chào lại: "Giám đốc Giang, đã lâu không gặp." Họ biết tôi đã thôi việc, nhưng vẫn gọi tôi là Giám đốc Giang, tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Tôi không thể phớt lờ ánh mắt của Lục Kỳ cứ dán c.h.ặ.t lên người mình. Tôi nhìn thẳng vào anh, rồi như cố tình muốn chọc tức ai đó, tôi nở một nụ cười ngọt ngào: "Chẳng phải dạo trước mới về nước sao? Sao giờ lại bay sang Pháp rồi?"
Lời nói của tôi cố ý mang theo vài phần thân mật.
Đôi mắt anh hiện lên tia cười, đáp lại: "Ngày mai anh có quy trình ký kết cuối cùng với Damon."
Dự án hợp tác với Damon vốn do tôi theo sát quy trình giai đoạn đầu, sau đó CEO của Damon đích thân đứng ra đàm phán, nên công ty đã cử đích thân Tổng giám đốc là Lục Kỳ xuất mặt.
"Chị Giang Dao đến Paris chơi ạ?" Vương Nhược Vũ lên tiếng cắt ngang cái nhìn của hai chúng tôi. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ vừa chậm rãi di chuyển từ phía sau lên đứng cạnh anh.
--------------------------------------------------













