NỮ PHỤ MUỐN TỪ BỎ NAM CHÍNH – Chương 1
NỮ PHỤ MUỐN TỪ BỎ NAM CHÍNH
Tôi không phải hạng nữ phụ độc ác. Tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình, biết lúc nào nên dừng bước và tự trọng rời đi, vì vậy có lẽ tôi chỉ được xem là một nữ phụ "pháo hôi" mà thôi.
Tôi tên là Giang Dao. Lúc này, tôi đang ngồi trên máy bay, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn sắc xanh của bầu trời và những đám mây trắng xóa.
Tôi đã rời khỏi thành phố ấy, nơi từng gắn liền với ký ức của tôi và anh.
Bạn hỏi tôi tại sao lại ra đi ư? Bởi vì tôi nhận ra rằng, dẫu có kề cạnh suốt tám năm ròng, thì đến khi một người phụ nữ khác xuất hiện, tôi cũng chỉ là một vai phụ trong vở kịch cuộc đời của anh mà thôi.
Tuần trước tôi đã nộp đơn từ chức. Tôi cố tình chọn đúng lúc anh đang đi công tác nước ngoài để nhanh ch.óng hoàn tất thủ tục, rời khỏi Hải Thành sớm nhất có thể và leo lên chuyến bay trở về nhà.
Ngày đến công ty làm thủ tục thôi việc, tôi đã không gặp may cho lắm. Tôi vốn muốn tránh mặt những người và những việc khiến mình phiền lòng, nhưng cuối cùng vẫn chạm trán cô ta — Vương Nhược Vũ. Cô ta vẫn diện phong cách công sở Hàn Quốc tối giản như mọi khi.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi tôi bước đi. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô ta. Cô ta ngạc nhiên điều gì chứ? Ngạc nhiên vì tôi lại rút lui khỏi cuộc tranh giành này nhanh đến thế sao? Tôi chẳng buồn suy nghĩ kỹ nữa.
Không thể phủ nhận, cô ta là một đại mỹ nhân, mang vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã, khác hẳn với nét rực rỡ, sắc sảo của tôi. Tôi từng dùng tài khoản phụ lẻn vào nhóm "tám chuyện" của công ty, nơi mọi người đang bàn tán về bảng xếp hạng mỹ nhân. Đồng nghiệp đều nói mỗi người chúng tôi một vẻ, mười phân vẹn mười. Đúng vậy, cái đẹp vốn có nhiều chiều không gian khác nhau, chỉ là người ta có nhìn ra được nét đẹp đó hay không mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là: suốt tám năm trời, anh không hề để mắt đến tôi, nhưng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, anh lại nhìn thấy cô ta.
Tình yêu không phân biệt đến trước hay đến sau, khoảnh khắc này tôi đã thấu hiểu rồi.
Vương Nhược Vũ nhảy việc từ một công ty niêm yết lớn khác ở Mỹ vào năm ngoái. Cô ta thực sự có năng lực, tốt nghiệp trường danh tiếng và có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn hàng đầu thế giới. Chính tôi là người đã phỏng vấn cô ta, vì vị trí cô ta ứng tuyển là Trợ lý Tổng giám đốc. Trợ lý cũ của Lục Kỳ nghỉ việc vì mang thai, theo thói quen, anh ấy giao cho tôi sắp xếp người mới để bàn giao công việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng vậy, anh ấy tên là Lục Kỳ. Người đàn ông tôi đã thầm yêu suốt 9 năm trời.
Vương Nhược Vũ còn là đàn em khóa dưới của tôi và Lục Kỳ. Lúc phỏng vấn, cô ta nở nụ cười dịu dàng và nói: "Chị Giang, rất vui được gặp chị. Chị và anh Lục luôn là tấm gương sáng ở đại học C chúng ta đấy ạ."
Tôi và Lục Kỳ đều xuất thân từ những gia tộc lớn. So với đại đa số mọi người, chúng tôi chính là kiểu thiên kim tiểu thư và đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều được hưởng nền giáo d.ụ.c và đào tạo bài bản của những người thừa kế tương lai. Thời còn đi học, tên của chúng tôi luôn nằm trong top đầu bảng vàng của trường. Và không có gì bàn cãi, Lục Kỳ mãi luôn là người đứng đầu.
Còn Vương Nhược Vũ, dù so với tôi và anh ấy, xuất thân của cô ta rất bình thường — cha mẹ chỉ là tầng lớp làm công ăn lương — nhưng việc cô ta có thể dựa vào năng lực bản thân để ngồi vào vị trí ngày hôm nay khi mới 26 tuổi, quả thực là hình mẫu cho nhiều cô gái khác. Thế nhưng đối với tôi, ngay từ đầu tôi đã không coi cô ta là đối thủ hay đối tượng cần phải lưu tâm. Bởi trong tư duy của tôi, một cô gái dù ưu tú trong mắt số đông như thế, thì đối với tôi, cô ta vẫn thật bình thường.
Ban đầu khi phỏng vấn, tôi vốn dĩ có thiện cảm với cô đàn em này, thậm chí có thể nói là chẳng hề có chút cảm giác nguy hiểm hay đề phòng nào. Cô ta đúng là rất đẹp, nhưng tôi lại quá đỗi chủ quan khi nghĩ rằng: Quanh Lục Kỳ xưa nay chẳng bao giờ thiếu những bóng hồng vây quanh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách rất mực thước, chỉ có tôi mới là người đặc biệt.
Tôi đã từng đinh ninh rằng mình có thể mãi mãi kề vai sát cánh bên anh, bởi tôi hiểu anh, tôi có thể trở thành người phụ nữ cùng anh gây dựng nên đế chế kinh doanh lẫy lừng, thậm chí là người bạn đời đi cùng anh đến cuối con đường. Nhưng sự thật phũ phàng thay, đó cũng chỉ là "tôi tưởng" mà thôi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tốt nghiệp đại học C, khi tôi hỏi Lục Kỳ về dự định tương lai, anh bảo muốn sang Anh trải nghiệm. Vốn dĩ định ở lại Hải Thành, nhưng tôi đã chọn đi theo bước chân anh, sang tận xứ sở sương mù.
Thực lòng, tôi chẳng hề mặn mà với toán học hay tài chính, từ nhỏ đã không thích. Nhưng cha tôi lại sớm nhận ra khiếu thiên bẩm của tôi trong lĩnh vực này. Ngay cả khi chọn chuyên ngành đại học, cha cũng khuyên tôi vào khoa Tài chính của đại học C. Cũng chính nhờ sự sắp đặt ấy, tôi mới gặp được anh, trở thành bạn cùng lớp, cùng chuyên ngành. Suốt bốn năm đó, dù đôi lúc tôi cảm thấy chán ghét vì phải theo đuổi ngành học mình không thích, nhưng đồng thời cũng thấy thật may mắn vì nhờ nó mà tôi và anh mới có những điểm giao nhau trong đời.
--------------------------------------------------













