Nữ Phụ Cũng Muốn Hạnh Phúc – Chương 7
Nữ Phụ Cũng Muốn Hạnh Phúc
【Cái gì vậy?! Nam chính bắt đầu tỏ tình rồi sao?】
【Khoan đã, tưởng là đang hận nữ phụ cơ mà, sao giờ lại giống đang huấn luyện chó vậy?】
【Không phải là vừa trả thù vừa căm ghét sao? Giờ lại quay xe rồi á?!】
Giữa những bình luận bối rối, tôi cũng bắt đầu hoang mang.
Thẩm Tự đặt tay lên vai tôi, dịu dàng nói:
“Em không phải từng nói em thích cuộc sống sung sướng ngày xưa sao? Anh có thể cho em.”
“Ngôi nhà ở quê em, anh đã mua lại rồi.”
“Bây giờ anh chẳng thua kém gì mấy cậu thiếu gia kia, mà anh còn có thể cho em nhiều hơn thế.”
Tôi c.h.ế.t lặng, nhìn anh cúi đầu, vẻ mặt đầy chân thành.
“Anh… ý anh là gì?”
“Khương Vân, hãy ở lại bên anh.”
Bàn tay Thẩm Tự nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, ánh mắt anh đỏ hoe, ngón tay gầy guộc run nhẹ:
“Em từng nói chỉ cần anh thôi mà. Em đúng là giỏi nói dối đó.”
Gân tay trên mu bàn tay anh nổi rõ, xanh rờn.
“Em dám chạy một lần, anh sẽ bắt về một lần.”
Thẩm Tự cúi xuống hôn lên môi tôi, tay ghì chặt eo tôi.
“Em còn muốn chạy?”
“Không đời nào.”
“Một ngày em thuộc về anh… thì cả đời, cũng chỉ có thể là của anh.”
Hàng mi tôi khẽ run. Tôi ngẩng đầu, hỏi anh, đầy hoang mang:
“Thẩm Tự… không phải anh thích An Nhu sao?”
Thẩm Tự khẽ cau mày, đáp:
“Khi nào thì anh từng nói thích cô ấy?”
Giọng nói của anh dịu đi, như lông vũ phất nhẹ trong tim tôi.
Tôi hỏi tiếp:
“Hôm đó em không cho anh đi, có phải anh đã đến thăm An Nhu không?”
“Nghe nói cô ấy nhập viện rồi, có phải anh…”
Thẩm Tự lại cau mày, khó hiểu:
“Không. Hôm đó anh nhận điện thoại vì có người báo bà ngoại anh bị ốm.”
Anh trầm mặc rất lâu, mới mở miệng:
“Thật ra… gia đình anh rất phức tạp. Bà ngoại đó… không phải ruột thịt với anh.”
“Nên… anh không dám nói với em.”
“Sợ em chê anh.”
Vẻ mặt Thẩm Tự lúc ấy giống như đang chờ được xót thương.
“Anh không phải người hào nhoáng, hoàn hảo như người ta tưởng.”
Thì ra… là hiểu lầm?!
Thẩm Tự nhìn tôi chăm chú, rồi kéo tôi vào lòng.
Anh nhẹ nhàng vuốt vành tai tôi, cọ nhẹ vào má tôi như một chú cún ngoan.
Thẩm Tự… vẫn luôn yêu tôi!
“Vậy… chuyện bà nội anh tặng An Nhu vòng tay ngọc thì sao? Anh định cưới cô ta à?”
Ngón tay anh khẽ đặt lên môi tôi, khuôn mặt lạnh lùng lúc này thoáng rung động.
“Không thể nào. Anh đâu có yêu cô ấy. Anh chỉ yêu em.”
“Vậy… còn phía bà nội anh?”
“Anh yêu em. Thế thì sợ gì chứ?”
【Aaaa! Trước giờ tôi đã nghi rồi, chỉ cần nam chính giàu thì nữ phụ sẽ làm nũng cả đời luôn!】
【Chuẩn! Cặp đôi nhỏ của tụi mình cuối cùng cũng hạnh phúc rồi!】
【Thẩm Tự sinh ra là để dành cho nữ phụ! Nhóm "mối tình đầu" đúng là đã quá thỏa mãn!】
【Nam chính yêu nữ chính trong nguyên tác vì cô ấy “tốt”, còn yêu nữ phụ thì do hoàn toàn là bị hấp dẫn! Phản ứng sinh lý đấy!M à không phải các cậu thấy lần này khác nguyên tác à?!】
【Đúng vậy đó, có quá trời tình tiết không giống bản gốc! Với lại nữ chính lần này có gì là "hoa trắng ngây thơ" đâu?!】
【Gì vậy? Mọi người phản bội nguyên tác hết rồi à? Nữ phụ là đồ tiện nhân mà?!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
【Bạn ơi, nói gì thì nói, tình tiết hiện tại rõ ràng là nam chính chỉ yêu nữ phụ, ngọt muốn xỉu luôn ấy chứ!】
【Các cậu không thấy à? Nữ phụ càng làm nũng, càng rơi nước mắt nam chính càng ngoan ngoãn dỗ dành đấy chứ?】
【Nam chính là chó thật sự rội, mà nữ phụ đã vậy còn rất biết cách dắt chó, chơi đến nghiện luôn ấy!】
Tôi cảm thấy họ nói có lý, lập tức mắt đỏ hoe.
“Thẩm Tự, lần đó… thật ra em đã định đi thật.”
Tôi nhào vào ôm eo anh.
“Nhưng em… không nỡ xa anh.”
“Rồi… chuyện cái vòng cổ của anh, em bán rồi… em sợ bị anh mắng nên mới bỏ đi…”
Giọng Thẩm Tự khàn khàn, nhưng lại mang chút cưng chiều:
“Tiểu thư à, em quan trọng hơn vòng cổ nhiều.”
“Em không cố ý chạy trốn… Em thật sự không có tình cảm gì với mấy người kia.”
“Lần thứ hai em bỏ đi… là vì em sợ anh giận, sợ anh trả thù. Dù sao em cũng từng biến mất không lời từ biệt… rồi em lại tưởng anh thích An Nhu, hai người ở bên nhau…”
“Anh không giận sao?”
Thẩm Tự nghiến răng, nói như rít qua kẽ hàm:
“Giận chứ, giận đến mức muốn ăn em sạch trên giường.”
“Em chỉ có thể là của anh.”
…
Mắt tôi đỏ hoe, lại bật chế độ tiểu thư làm nũng:
“Thật đấy, giờ em chắc chắn rồi. Nếu anh đối tốt với em… em sẽ không rời đi nữa. Chúng ta từng bên nhau lâu như vậy cơ mà.”
“Thẩm Tự… mình sống tốt với nhau cả đời được không?”
Thẩm Tự gật đầu:
“Được. Cho dù bây giờ em có thật lòng với anh hay không, anh vẫn sẽ yêu em, đối xử tốt với em, không để em bỏ đi.”
“Em chẳng phải luôn ở bên cạnh anh sao?”
【Ối trời đất ơi! Ai nói CP nữ phụ x nam chính không hợp chứ? Ngọt đến sâu răng luôn rồi!!】
【Một chút tà ác nhỏ xen vào mới càng có sức hấp dẫn!】
【Nam chính chắc là mềm lòng rồi đó chứ!】
“Thẩm Tự… mình kết hôn đi?”
Thẩm Tự ép tôi vào tường, đường nét gương mặt sắc bén, yết hầu trượt xuống theo từng hơi thở.
“Được…”
Thẩm Tự dắt tôi trở lại sảnh lớn.
Anh thản nhiên nói với cậu bạn thanh mai của tôi:
“Tôi có thể đầu tư nhưng cậu phải gọi tiểu thư của tôi một tiếng ‘chị dâu’.”
Trúc mã: “???”
Tôi cười khúc khích, khoác tay Thẩm Tự.
“Xin lỗi nhé, tôi và bạn trai mình đã làm lành rồi.”
“Thế nên… tôi không thể cho cậu thêm cơ hội theo đuổi đâu.”
“Nhưng mà, Thẩm Tự nói sẽ tặng cậu một bao lì xì to.”
Cậu ta chỉ mất đúng 0.01 giây để gọi Thẩm Tự một tiếng “anh rể”.
Tối hôm đó, Thẩm Tự kéo tôi vào lòng, hôn lên mặt tôi, lên cổ tôi, lên xương quai xanh.
Cơ bụng anh săn chắc lộ rõ, bầu không khí ấm áp như được thắp lửa.
Tôi đỏ bừng tai, Thẩm Tự nhẹ cắn tai tôi.
“Tiểu thư, mình kết hôn thôi.”
“Anh sẽ chỉ đối tốt với một mình em.”
“Nếu không tốt thì sao?”
“Phạt anh… cả đời làm chó cho em.”
Tôi hung hăng vỗ vỗ má anh:
“Anh vốn đã là chó rồi còn gì.”
“Ừm.”
Thẩm Tự lười biếng đáp lại, giọng mềm như bông:
“Tuân lệnh, tiểu thư.”
HẾT
--------------------------------------------------













