Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch – Chương 155
Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch
Trò chơi kết thúc trong tiếng ồn ào, Triệu Sứ theo hai người bạn cùng phòng khác đến phòng của Bạch Tri Ý.
Vừa vào cửa, Bạch Tri Ý đá đôi giày trên chân ra, ngã lên giường, nước mắt nước mũi chảy lênh láng.
Bạch Tri Ý vừa khóc vừa nức nở hét lên: "Tôi thất tình rồi..."
Triệu Sứ và Đường Mai nhìn nhau. Thất tình? Cô ta yêu đương lúc nào mà thất tình?
Mạnh Thành Nam dùng khẩu hình miệng ám chỉ với bọn họ: "Thẩm Tịch Nguyệt."
Trên mặt Triệu Sứ và Đường Mai lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Cô ấy với Thẩm..." Đường Mai vừa định nói thì bị Triệu Sứ chặn lại.
Triệu Sứ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thấy lúc này tốt nhất là đừng hỏi những chuyện khác, nhắm mắt an ủi là được.
Bạch Tri Ý vốn vô tâm vô phế, đột nhiên thích một người cũng là nhất thời hứng khởi. Thích đến nhanh, đi cũng nhanh, bị ba người bạn cùng phòng vây quanh dỗ dành một hồi, dần dần nín khóc.
Bạch Trị Ý cầm cốc sô cô la nóng mà Triệu Sứ vừa mới đến nhà ăn lấy, nửa người dựa vào đầu giường, để Đường Mai tẩy trang khuôn mặt đã khóc thành cái bảng màu của mình, miệng lảm nhảm kể với bọn họ về nỗi đau thất tình.
Triệu Sứ nghe nửa ngày mới hiểu ra. Hóa ra là Bạch Tri Ý đơn phương thích Thẩm Tịch Nguyệt, vừa định trong kỳ nghỉ này sẽ "Thi triển tài năng", thể hiện một chút sức hấp dẫn của mình, kết quả chỉ mới suy nghĩ được một ngày, người ta đã tuyên bố có người mình thích rồi.
Mối tình đơn phương này cứ thế mà đi đến hồi kết.
"Tiểu Sứ, tôi khuyên cậu đừng thích Tống Hứa Nghiễn nữa, mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng lần này, tôi thực sự chân thành khuyên cậu, cũng như dùng kinh nghiệm của bản thân để khuyên cậu, hy vọng cậu đừng lặp lại vết xe đổ của tôi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Triệu Sứ đột nhiên bị Bạch Tri Ý nhắc đến, nhất thời ngẩn người: "Vết xe đổ gì?"
"Nỗi đau thất tình chứ gì! Tôi mới chỉ thích một ngày mà đã đau lòng như vậy, lỡ như một ngày nào đó Tống Hứa Nghiễn thực sự tìm được bạn gái thì cậu phải làm sao? Dù sao cậu cũng đã thích anh ta nhiều năm như vậy."
Nội tâm Triệu Sứ không có chút gợn sóng nào nhưng lời nói của Bạch Tri Ý đã nhắc nhở cô.
Cô cần xem lại cảnh nữ phụ gặp nam chính lần đầu tiên.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Hai người còn lại thấy vẻ mặt đờ đẫn của Triệu Sứ, tưởng cô đã giác ngộ về mối tình đơn phương nhiều năm của mình, ai ngờ sau đó lại thấy cô xông vào nhà vệ sinh trong phòng.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Triệu Sứ sờ vào động mạch lớn ở cổ mình, ở đó có một công tắc vô hình, có thể mở bảng hệ thống của cô.
Mặc dù npc không thể nhìn thấy bảng điều khiển của cô nhưng cứ đứng ngây ra trước mặt họ như vậy cũng rất kỳ lạ.
Triệu Sứ lật tiểu thuyết đến ngày nữ phụ và nam chính gặp nhau, đọc thuộc lòng đoạn văn đó.
Ra khỏi phòng Bạch Tri Ý, Triệu Sứ đi thăm Phương Bách Xuyên.
Cô thấy Bạch Tri Ý vì chuyện này mà khóc lóc thảm thiết, Phương Bách Xuyên tuy tạm thời chưa thất tình nhưng trong lòng đã có cảm giác khủng hoảng, đại khái cũng không dễ chịu gì.
Phương Bách Xuyên trông bình tĩnh hơn cô tưởng, bình tĩnh quá mức bình thường.
Lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế sofa ở ban công ngắm cảnh đêm trên núi, Triệu Sứ chen vào, dùng tay chọc chọc cánh tay cậu ta: "Có khó chịu không? Khó chịu thì cứ nói ra đi, đừng kìm nén, kìm nén quá sẽ sinh bệnh đấy."
--------------------------------------------------













