Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch – Chương 116
Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch
"Triệu Sứ! Cậu ngồi xe tôi làm gì? Chỗ này là chỗ tôi để dành riêng cho chị cậu đấy!” Triệu Sứ ngoảnh đầu đi, trực tiếp làm lơ cậu ta.
Cô tự cho rằng mình đã giúp nam nữ chính có được cơ hội ở riêng với nhau, kết quả từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy, Hạ Đường lại lên xe của Lục Cảnh Dương.
Triệu Sứ có chút không hiểu.
Nhưng cô suy nghĩ kỹ lại, thấy cũng hợp lý. Hai người đang trong giai đoạn mập mờ, không chủ động ngồi cùng nhau cũng là bình thường.
Triệu Sứ đang tự đắc vì sự thông minh của mình thì cánh cửa xe bên cạnh đột nhiên mở ra.
Tống Hứa Nghiễn mặt lạnh đứng ngoài xe: "Triệu Sứ, cô ngồi ra sau."
Triệu Sứ ngây ngô hỏi: "Vì, vì sao?"
"Vì tôi muốn ngồi đây."
"Anh không lái xe à?"
"Không lái, hôm nay hạn chế xe."
Triệu Sứ thầm nghĩ, nói dối à? Hạn chế xe? Sáng nay không phải anh ta cũng lái xe đến đây sao?
Thấy Triệu Sứ vẫn ngồi im không nhúc nhích, Tống Hứa Nghiễn với người vào định tháo dây an toàn giúp cô.
"Tôi làm tôi làm! Tôi tự làm!" Triệu Sứ thấy động tác của anh ta, sợ hết hồn, vội vàng chủ động tháo dây an toàn, chạy ra hàng ghế sau.
Phương Bách Xuyên không nói gì, suốt cả quá trình chỉ nghiến răng ken két.
Hai kẻ không biết điều! Coi anh ta là tài xế à?
Để ngăn mình không suy nghĩ lung tung, Triệu Sứ vừa ăn vừa học thuộc lòng thực đơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô đọc suốt một buổi tối, vì thế Lục Cảnh Dương cũng nghe suốt một buổi tối. Anh nghe từ món khai vị đến đồ uống, không khỏi thán phục, trí nhớ của cô quả thật rất tốt, chỉ lướt qua thực đơn một lần lúc gọi món mà đã có thể nhớ hết.
Ăn xong, Phương Bách Xuyên còn muốn kéo Triệu Sứ đi mua sắm. Tất nhiên, mục đích chính không phải là mua đồ cho cô, mà là muốn mua đồ cho Hạ Đường, chỉ có thể lấy Triệu Sứ làm cái cớ.
Ai ngờ Triệu Sứ chỉ bình tĩnh thốt ra bốn chữ: "Tôi muốn vàng thỏi."
Phương Bách Xuyên im lặng, bắt đầu hối hận vì đã nhờ cô.
May mà Triệu Sứ cũng không phải loại người không biết kiềm chế, nói xong cô lại rất "Biết điều” mà vỗ vai Phương Bách Xuyên: "Thôi, lần sau đi, hôm nay ngân hàng đều đóng cửa rồi."
"Vậy cái khác..."
"Cái khác không cần, cậu đưa tôi về đi, tôi buồn ngủ rồi." Chủ yếu là cô không muốn đọc thuộc lòng thực đơn nữa.
Phương Bách Xuyên vốn còn kỳ vọng vào Triệu Sứ, không ngờ tối nay cô lại không hiểu ý như vậy.
Vì có Hạ Đường ở đó, cậu ta cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể nghiến răng nói: "Được rồi, tôi đưa cậu về."
Triệu Sứ quay sang hỏi Hạ Đường: "Chị, chị có muốn ngồi xe bạn học Phương không? Vừa tiện về trường."
Hạ Đường suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Vậy làm phiền bạn học Phương đưa chúng ta về."
Phương Bách Xuyên thấy vậy, lại có thiện cảm với Triệu Sứ.
Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Phương Bá Xuyên ân cần xuống trước mở cửa ghế phụ cho Hạ Đường. Sợ Triệu Sứ không biết điều mà giành chỗ, cậu ta đặc biệt gọi tên Hạ Đường: "Hạ Đường, em nhớ là chị bị say xe, chị ngồi trước đi."
Triệu Sứ chu môi, không sao, miễn là cô có thể về nhà là được.
Nhưng khi cô đang chuẩn bị lên xe, lại thấy Tống Hứa Nghiễn đã nhanh chân ngồi lên xe Phương Bách Xuyên trước.
Triệu Sứ không khỏi nghi ngờ: "Anh cũng đến trường à?"
--------------------------------------------------