Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 96

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn thế giới đều không thân thiện với mình, ngay cả hệ thống của mình cũng không giúp mình.

Tống Linh Ngọc oa một tiếng khóc lên, khóc thảm thiết vô cùng, làm Hàn Y Lãnh và Viên Phỉ đang ngồi chung một chỗ nồng tình mật ý sợ hết hồn.

Hàn Y Lãnh: "Ai ở nơi đó?"

Tống Linh Ngọc: "Hu hu hu hu..."

"Là Linh Ngọc." Viên Phỉ giùng giằng đứng lên khập khễnh tìm tới, sau đó liền nhìn thấy Tống Linh Ngọc ngồi chồm hổm dưới đất khóc.

Hàn Y Lãnh vẫn luôn không biết chuyện Tống Linh Ngọc thích mình, lúc này thấy Tống Linh Ngọc khóc thương tâm như vậy, hắn rất là luống cuống nói: "Tống sư muội làm sao vậy? Có người bắt nạt muội sao?"

Viên Phỉ đại khái biết chuyện gì xảy ra, Linh Ngọc nhất định là nhìn thấy mình và sư huynh cùng một chỗ thân mật như vậy, cho nên thương tâm bất lực khóc.

Viên Phỉ trong lòng áy náy cực kỳ, nàng không muốn thương tổn Linh Ngọc, Linh Ngọc là cô nương tốt, không nên vì mình mà thương tâm rơi lệ. Nàng quay đầu nói với Hàn Y Lãnh: "Sư huynh trở về đi."

Hàn Y Lãnh: "Loại tình huống này ta làm sao có thể trở về một mình."

"Nơi này có ta." Viên Phỉ nói: "Nữ tử chúng ta cùng một chỗ nói chuyện, huynh là nam nhân còn nghĩ dự thính?"

Hàn Y Lãnh có chút lúng túng nhìn Tống Linh Ngọc, sau đó nói với Viên Phỉ: "Vậy muội cẩn thận an ủi Tống sư muội."

Sau khi Hàn Y Lãnh đi, Viên Phỉ ngồi đến bên cạnh Tống Linh Ngọc nói: "Linh Ngọc, muội là bởi vì nhìn thấy ta và sư huynh cùng một chỗ, cho nên mới thống khổ như vậy đúng không?"

Tống Linh Ngọc ngước lên hai mắt hồng hồng, nhìn Viên Phỉ nói: "Ngươi đều biết?"

Viên Phỉ lắc đầu nói: "Muội nha, muội cho rằng mình che giấu rất kỹ sao?"

Tống Linh Ngọc lạnh lùng nhìn Viên Phỉ, hóa ra nàng luôn luôn biết tâm tư của bản thân, lâu như vậy tới nay đều làm bộ như không biết, đều là đang nhìn ta cười nhạo.

"Ngươi có phải cảm thấy rất buồn cười?" Tống Linh Ngọc cười lạnh nói: "Ta thích một người căn bản sẽ không thích ta?"

Viên Phỉ nhìn về phía Tống Linh Ngọc, ánh mắt càng thương tiếc, nàng nói: "Ta sao mà cảm thấy buồn cười được."

Tống Linh Ngọc nói: "Ta thấy ngươi đắc ý vô cùng, hiện tại còn giả mù sa mưa tới nói chuyện này làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao?"

Viên Phỉ quả thực không thể càng thương tiếc Tống Linh Ngọc hơn, nàng nhất thời tình khó tự kiềm chế đưa tay đem Tống Linh Ngọc ôm vào lòng, thâm tình nói: "Linh Ngọc!"

Tống Linh Ngọc: "..."

"Muội tốt như vậy, nàng thật sự không đáng giá để muội như vậy a." Viên Phỉ không nhịn được rơi lệ, "Nàng thiên tư bình thường tướng mạo cũng không phải hàng đầu, lại trước nay không thể lãnh hội được dụng tâm của muội, không thể biết cái tốt của muội, một người như vậy làm sao đáng để muội thương tâm? Muội hãy quên nàng đi, muội sẽ gặp được người tốt hơn."

Tống Linh Ngọc đưa tay đẩy Viên Phỉ, "Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không tốt? Ở trong mắt ta, không có ai so với hắn tốt hơn."

(*) trong tiếng trung nàng/hắn đồng âm, không viết ra chữ không thể phân biệt được

Viên Phỉ cảm động hết sức, chỉ muốn để cho Tống Linh Ngọc nhanh chóng tỉnh ngộ lại, nàng rống to: "Không, muội không thể tiếp tục như vậy. Người ta thích là sư huynh, ta tuyệt đối không thể di tình biệt luyến!"

Tống Linh Ngọc: "..." Liên quan cái rắm gì đến ta?

Viên Phỉ đau xót bi ai nhìn Tống Linh Ngọc nói: "Linh Ngọc, giữa chúng ta là không thể nào, muội... ta không muốn chúng ta ngay cả hảo tỷ muội đều không làm được."

Tống Linh Ngọc: "???"

"Muội..." Viên Phỉ xoay người nói: " Muội đừng suy nghĩ nữa, ta sắp phải cùng sư huynh kết làm đạo lữ, muội quên ta đi."

Tống Linh Ngọc chỉ cảm thấy mình bị một đạo thiên lôi bổ trúng, vừa đau lại hoang đường. Nàng muốn nói sư huynh là của ta ngươi không thể cùng sư huynh cùng một chỗ, lại muốn nói ngươi bệnh thần kinh a, ai thèm nhớ ngươi, ai muốn cùng ngươi làm tỷ muội a?

Nàng bị Viên Phỉ quẹo lạc sang hướng khác, lúc này bi thương trong lòng phai đi, lại chuyển thành bị phẫn nộ lấp đầy. Lúc nàng chính đang chuẩn bị mặt dày trở về xoát hảo cảm của tổ sư, bỗng nhiên nghe hệ thống nhắc nhở, "Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ hai trăm điểm, tích điểm hiện có âm năm mươi."

Tống Linh Ngọc: "..."

Thôi xong rồi, vốn dĩ đã không thương tâm nữa, hiện tại bỗng nhiên lại không chịu nổi ủy khuất liên tiếp này.

Vì vậy vốn dĩ nhẫn tâm đi xa Viên Phỉ bỗng nhiên nghe sau lưng truyền tới một trận khóc tê tâm liệt phế, trong đó còn kèm theo Tống Linh Ngọc thống khổ kêu lên: "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hu hu hu..."

Thật là người nghe thương tâm, người thấy cũng muốn rơi lệ, Viên Phỉ đưa tay che miệng chảy nước mắt. Lòng nói Linh Ngọc chúng ta cả đời này là không thể nào, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý quen biết muội trước sư huynh một bước.

Đào Nhiên thấy Tống Linh Ngọc khóc thành bộ dáng quỷ này, không nhịn được động lòng trắc ẩn, thầm nghĩ bản thân có phải hơi quá đáng? Đem Tống Linh Ngọc giỡn xoay vòng vòng thì thôi đi, còn ở vào lúc nàng đang thương tâm trừ điểm nàng.

Tống Linh Ngọc thất hồn lạc phách trở lại hậu sơn, sau đó liền nhìn thấy tổ sư cả người lam y ở trong sân. Nàng không nhịn được muốn tránh, mình khóc lâu như vậy, dáng vẻ chật vật bị tổ sư nhìn thấy, tổ sư liệu có ghét bỏ bảo mình rời khỏi hay không?

Đào Nhiên muốn an ủi nàng, bỗng nhiên nghĩ đến thân phận mình bây giờ không biết được vấn đề tình cảm của nàng, vì vậy Đào Nhiên nói: "Khóc?"

Tống Linh Ngọc cúi đầu ủy khuất đứng, chờ lời tuyên án cuối cùng của tổ sư.

Đào Nhiên lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tống Linh Ngọc nói: "Không phải nói ngươi mấy câu sao, đến nỗi khóc thành như vầy à?"

Tống Linh Ngọc ngơ ngác nhìn Đào Nhiên cầm khăn trong tay, nói: "Tổ sư, người không đuổi ta đi sao?"

Đào Nhiên thở dài nói: "Ngươi khóc thành như vậy ta làm sao đuổi ngươi đi? Không biết còn cho rằng ta bắt nạt con nít."

Tống Linh Ngọc: "Hu..."

Đào Nhiên còn đang nắm khăn trên tay, "Ngươi muốn tổ sư ta giúp ngươi lau nước mắt sao?"

Nói xong Đào Nhiên liền muốn giúp nàng lau, Tống Linh Ngọc bắt lại tay Đào Nhiên, cảm động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi nói: "Hu... Tổ sư người thật tốt, bọn họ đều bắt nạt ta!"

Đào Nhiên: "..."

Không khóc còn được, khóc lên một phát liền không thể thu thập. Tống Linh Ngọc đem kiềm chế cùng thương tâm lâu dài từ trước tới nay tất cả đều phát tiết ra ngoài, khóc càng ngày càng lớn tiếng càng ngày càng không ngừng được. Đào Nhiên bị nàng hù sợ vội thiết trí một trận pháp ở hậu sơn, không để cho người khác tới. Ngộ nhỡ lúc này có người đi tới nhìn thấy tình huống này, còn tưởng rằng hắn già mà không đứng đắn làm chuyện gì mất trí với Tống Linh Ngọc.

Lập xong trận pháp, Đào Nhiên cuối cùng không lo lắng nữa, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Tống Linh Ngọc nói: "Được rồi, người đã mấy chục tuổi, sao còn khóc không biết ngượng như vậy?"

Tống Linh Ngọc: "Ta chính là muốn khóc ta chính là muốn khóc!"

Đào Nhiên bất đắc dĩ nói: "Vậy... Vậy thì ngươi khóc đi, làm gì túm tay ta?"

Tống Linh Ngọc: "Ta chính là muốn túm, ta chính là muốn túm!"

Đào Nhiên: "..."

Tống Linh Ngọc khóc đến trời đất u ám, đợi phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân vùi trong ngực tổ sư, đem y phục trước ngực tổ sư khóc ướt một mảng lớn, tay áo tổ sư cũng bị bản thân làm cho nhăn dúm dó.

Mẹ ôi, mình đã làm cái gì?

Tống Linh Ngọc mặt kinh sợ lui ra, "Ta... xảy ra chuyện gì?"

Đào Nhiên khoan thai nói: "Trong mấy ngàn năm qua, ngươi là người duy nhất dám đem y phục ta làm ướt."

Tống Linh Ngọc: "..." Xong đời...

Đào Nhiên hết ý kiến nói: "Được rồi, ngươi đi đi."

Tống Linh Ngọc cho rằng Đào Nhiên muốn đuổi mình đi, nàng vội vàng nói: "Tổ sư ta sai rồi, cầu người đừng đuổi ta đi. Y phục này... đệ tử sẽ giặt, đệ tử nhất định giúp người giặt y phục sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề."

Nói xong nàng liền hốt hoảng tiến lên cởi y phục Đào Nhiên, "Tổ sư, ta thật không phải cố ý, người ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi a."

Đào Nhiên: "Làm càn!"

Đào Nhiên: "Ngươi dừng tay!"

Đào Nhiên: "Chớ kéo đai lưng của ta!"

Sau hồi lâu Tống Linh Ngọc ngượng ngùng buông tay, vừa sợ hãi lại không nhịn được xấu hổ xuôi tay đứng một bên. Lòng nói bản thân vừa rồi là thế nào, lại dám gan to che trời đến cởi y phục của tổ sư. Trời nà, tổ sư băng thanh ngọc khiết lại bị bản thân ô nhục như vậy?

Đào Nhiên nghiêm mặt đứng ở một bên nói: "Y phục không cần ngươi quản, bần đạo còn có rất nhiều. Ngươi... đi nghỉ đi."

Tống Linh Ngọc lật đật chạy.

Đào Nhiên nhìn y phục nhăn nhíu trên người mình, im lặng cầm một kiện đạo bào trắng như tuyết thay lại từ đầu. Thầm nghĩ bản thân chắc là đem Tống Linh Ngọc kích thích không nhẹ, hay là cứ để cho nàng lấy được tích điểm, rồi dùng những phương pháp khác làm nàng chết tâm?

Tống Linh Ngọc thật nhanh trốn về phòng mình, sau đó nhào lên giường, dùng chăn che đầu lại. Bản thân vừa rồi làm cái gì?

Trời ơi, thật xấu hổ quá a!

Nhưng mà... da của tổ sư thật tốt nha, thật là đẹp mắt...

Ư ư ư... Tống Linh Ngọc ngươi đang suy nghĩ gì? Tổ sư thật là quá ôn nhu, vậy mà còn không một tát đập chết bản thân.

Tống Linh Ngọc ở trong phòng nghĩ ngợi lung tung, chưởng môn La Phù sư phụ Tống Linh Ngọc cũng vì Tống Linh Ngọc hao tổn hết tâm.

Hôm nay có đệ tử phát hiện Linh Ngọc không màng hình tượng ngồi dưới đất lớn tiếng khóc, đệ tử này của hắn hắn biết, nàng tâm tư nhẵn nhụi nhất, là người biết che giấu tình cảm. Nếu không phải thương tâm đến trình độ cao nhất, sẽ không bất chấp hình tượng khóc như vậy.

Nhớ tới hai ngày trước Linh Ngọc chủ động cầu mình đi làm đồng tử cho tổ sư, nghĩ chắc hẳn là nàng bị tổ sư làm thương tâm. Tu sĩ như tổ sư, căn bản sẽ không có tư tình nhi nữ, Linh Ngọc sợ rằng chỉ có thể thương tâm thôi. Chỉ mong sau khi nàng thương tâm có thể mau chóng tỉnh ngộ, cố gắng tu luyện mới là chính đạo.

Tống Linh Ngọc xoắn xuýt một đêm, sáng sớm hôm sau thời điểm mặt trời treo cao, nàng nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhiệm vụ là nhất định phải làm, quyết định cố gắng một lần cuối cùng vì sư huynh, tuyệt không thể nửa đường hủy bỏ.

Nàng chỉnh sửa bản thân xong, định đến nhà gỗ pha bình trà cho Đào Nhiên. Trong túi trữ vật của nàng còn có linh trà hái ở lần trước đó trong bí cảnh, luôn luôn không nỡ uống, hôm nay quyết định lấy ra biếu tổ sư.

Nàng ở ngoài cửa nói: "Tổ sư, chỗ đệ tử có ít linh trà thượng hạng, người có muốn nếm thử không?"

Đào Nhiên vốn chính là loại tham ăn, nghe vậy liền nói: "Vào đi."

Quá tốt, tổ sư đáp ứng uống trà rồi.

Tống Linh Ngọc vui vẻ đi tới, sau đó liền nhìn thấy tổ sư mặc một thân đạo bào trắng như tuyết, đầu tóc đen nửa buộc, tóc đen như mực phô trên y phục trắng sáng. Da lộ bên ngoài trắng nõn, môi lại non mềm...

Tống Linh Ngọc chớp mắt một cái, nàng cảm thấy mình nhất định là có bệnh, đối diện tổ sư không biết lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà lại tim đập loạn. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn không cách nào nhịn được nhớ tới ngày hôm qua, nàng đem y phục tổ sư kéo loạn, trước ngực lộ ra một mảnh da thịt óng ánh trắng như tuyết...

Đào Nhiên kỳ quái nhìn nàng, "Không phải muốn pha trà sao?"

"Đúng vậy." Tống Linh Ngọc nói: "Tổ sư người muốn tắm hơi không?"

Đào Nhiên: "???"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...