Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 28

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Nhiên sợ hãi nhìn nhà ma, nghĩ đến Tiểu Mỹ nói thật sự có ma, trong lòng sợ muốn chết. Hắn ở trong lòng hỏi Tiểu Mỹ, "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, người bên trong sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Ký chủ ngươi không cần lo lắng, con ma này rất thích nơi đây, nó thích cùng những kẻ giả ma quỷ cùng nhau dọa người, nhưng sẽ không đả thương người."

Vậy sao? Đào Nhiên thoáng yên tâm, Nguyễn Quân thấy mặt hắn đầy sợ hãi, không thể tin được nói: "Anh chẳng lẽ... sợ ma sao?"

Đào Nhiên lập tức nghiêm mặt, đứng đắn nói: "Nói nhảm, cô không sợ ma chắc?"

Nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, "Tôi nói là ma thật á."

Nguyễn Quân buồn cười nói: "Làm sao có thể có ma thật, chúng ta vào thôi."

Đào Nhiên nhìn cửa vào đen ngòm, bước về phía trước một bước, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một đống phim kinh dị. Cái gì mà ma không đầu a, cái gì bò dưới đất a, cái gì chải đầu chải rơi nửa cái đầu a. Hắn đột nhiên xoay người, đồng thời nói: "Không không, tôi không vào."

Nguyễn Quân lanh tay lẹ mắt, lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai đưa tay chụp tới, mò được cánh tay Đào Nhiên. Sau đó một tay mở cửa nhà ma, một tay lôi kéo Đào Nhiên nói: "Rõ ràng là anh nói muốn tới nhà ma, anh không thể đi."

Đào Nhiên xoay người gỡ tay nàng, "Tôi hiện tại không muốn đi, cô đừng có túm tôi."

"Đại nam nhân sợ ma cái gì?" Nguyễn Quân cực khổ chống đỡ, "Đi vào đi, cùng tôi vào đi mà."

Nhân viên làm việc đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười bà dì quỷ dị, không giúp cũng không duy trì trật tự, cứ như vậy đứng xem náo nhiệt.

Đào Nhiên toàn tâm tư muốn chạy ra bên ngoài, "Đại nam nhân lại không thể sợ ma sao? Cô buông ra, đánh chết tôi cũng không vào."

Xếp hàng phía sau bọn họ chính là một đám nam sinh viên, mắt thấy hai người này ở cửa lôi lôi kéo kéo. Một nam sinh mặc áo khoác đen trong đó, đột nhiên đưa tay đẩy Đào Nhiên một cái hướng vào bên trong, cũng nói: "Đi đi, ma cỏ gì!"

Vì vậy Đào Nhiên bất ngờ không phòng bị, cứ như thế bị áo khoác đen kia huých một cái đẩy vào nhà ma. Trong lúc nhất thời bóng tối bao phủ, Đào Nhiên chân mềm nhũn, đứng bên cạnh Nguyễn Quân rất rõ ràng run một cái.

Nguyễn Quân nói: "Thế nào, không đáng sợ đúng không? Đi thôi, đến lúc ra ngoài chúng ta đi ngồi bánh xe chọc trời."

Đào Nhiên căng thẳng chăm chú nhìn chung quanh, nói: "Chỉ cần cô chịu ra, hiện tại tôi có thể theo cô đi ngồi bánh xe chọc trời. Ngồi mười vòng cũng không thành vấn đề."

Hóa ra nam nhân nghiêm túc này lại sợ ma, Nguyễn Quân cảm thấy mình sắp bị Chu Gia Diệc moe chọc đến rồi. Nàng có chút buồn cười nói: "Không được, nhất định phải theo tôi đi hết nhà ma."

Đào Nhiên trong miệng đắng nghét, trong lòng an ủi mình, Tiểu Mỹ nói con ma kia không dọa người Tiểu Mỹ nói con ma kia không dọa người Tiểu Mỹ nói con ma kia không dọa người...

Đám học sinh ban nãy tiến vào, thấy hai người Đào Nhiên vẫn còn lằng nhằng ở đây, áo khoác đen kia liền chậc một tiếng, đưa tay vòng cổ Đào Nhiên vào bên trong, "Người anh em ngươi thật là lề mề, nhìn bạn gái ngươi xem, dũng cảm bao nhiêu."

Đào Nhiên bị một đám người vây quanh đi vào trong, không biết nguyên nhân có phải do tâm lý hay không, đi vào không bao lâu, liền cảm giác một cỗ khí lạnh hướng tới. Hắn run lập cập, bắt đầu toàn tâm toàn ý hướng vào bên trong, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này.

Hắn mím môi, mặt trầm tĩnh. Chỉ có Nguyễn Quân bị hắn nắm tay là biết hắn lúc này cũng không phải bình tĩnh như vậy, có lẽ tay nàng đều đã bị siết phát đau rồi.

Áo khoác đen kia vẫn còn đang blabla, "Thấy không, phải như vậy chứ. Nam nhân thì phải dũng cảm, phải cho bạn gái có cảm giác an toàn, nơi này cũng đâu đáng sợ mấy đúng không?"

Đột nhiên từ khúc quanh phía trước xông tới một con ma toàn thân là máu, Đào Nhiên chỉ cảm thấy đan điền dâng lên một cỗ khí đục, đầu óc nổ bùm. Một tiếng thét liền bật thốt lên, "A a a a a!!!!"

Áo khoác đen ở ngay bên cạnh Đào Nhiên, không chút phòng ngừa bị sóng âm đánh đến chính diện, trong đầu tức thì ong một tiếng, trước mắt tối sầm. Bên cạnh có người anh em lá gan không lớn cũng bị giật mình, kinh hoảng thất thố chạy về phía trước, đẩy một cái vào huynh đệ áo khoác đen mắt đã tối sầm kia, áo khoác đen ngã bùm xuống đất.

Đào Nhiên: "A a a a!!!! Ma giết người rồi!!!!"

"A a a!!!!"

Trạng huống bất thình lình hù sợ không ít người, bao gồm các bạn học của áo khoác đen. Bọn họ cũng đi theo tiếng thét, từng người cong chân chạy về phía trước, chạy hai bước nhớ ra áo khoác đen còn nằm trên đất. Căn cứ theo nghĩa khí vì huynh đệ cắm mình hai đao, quay người lại lôi kéo y phục áo khoác đen chạy về phía trước, huynh đệ chết không cách nào vãn hồi, nhưng dù thế nào cũng phải mang thi thể ra ngoài a.

Vì vậy áo khoác đen vừa rồi gặp bạo kích hạng nặng còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh em tốt của mình kéo sấp mặt chạy về phía trước.

Đào Nhiên kéo Nguyễn Quân chạy như bay tới trước, Nguyễn Quân vừa chạy vừa nói: "Không phải ma thật không phải ma thật... Không phải sợ!"

Trước mặt xông vèo qua một con ma đứt đầu, Đào Nhiên thấy mỗi một con ma đều hoài nghi là thật, hắn lại hô to một tiếng: "A a a!!! Đừng đuổi theo ta!!"

Người phía sau: "A a a!!! Mau tránh ra!!!"

"A a a... Mẹ ôi..."

Đào Nhiên bị hù sợ một phen nước mũi một phen lệ, vừa chạy loạn khắp nơi hù đi ra tất cả nhân viên giả ma, vừa kêu: "Cứu mạng a, thật sự có ma a..."

Áo khoác đen bị kéo trên đất, không ngừng va đập, hắn cố gắng giùng giằng, "Hoàng Khải Hoàng Khải... Mặt ta... sắp chết rồi..."

Bạn học tên Hoàng Khải ngẩn người một chút, sau đó muôn vàn hoảng sợ nói: "Hình như ta nghe thấy hồn ma hắn đang gọi ta."

"Má ơi chạy mau a..."

Đào Nhiên chạy một hồi cảm giác có người đang bắt chân mình, cúi đầu nhìn, một trương mặt người ảm đạm dán trên đất hướng về hắn cười.

"Hu hu hu... Ta muốn về nhà..."

Đào Nhiên một cước đá bay gương mặt kia, lôi kéo Nguyễn Quân chạy đi.

Du khách bên ngoài đang chuẩn bị vào nhà ma nghe bọn họ kêu thảm thiết mà mắt sáng ngờ, trước nay ở bên trong chỉ có thể nghe tiếng thét chói tai của nữ hài tử. Hôm nay thì hay rồi, tất cả đều là tiếng nam nhân kêu thảm thiết, thanh âm nữ nhân đều không nghe được.

Nguyễn Quân còn đang cố gắng an ủi Đào Nhiên, "Gia Diệc Gia Diệc, không có ma, đều là giả."

Đào Nhiên nói: "Đừng nói chuyện, nếu không nó sẽ tới tìm đó."

Nguyễn Quân dở khóc dở cười nói: "Thật không có ma, anh đừng lôi kéo nữa, đau. Dừng lại đi, đi từ từ không sao đâu."

Mọi người chạy đã mệt, thật vất vả tốc độ chậm lại. Áo khoác đen cuối cùng hòa hoãn, hai tay chống đất khó khăn bò dậy. Phía sau có người nam nhân hoảng sợ nói: "Xác chết vùng dậy... Xác chết vùng dậy à!"

"A a a a a a!!!!!"

Mọi người liền lăn lông lốc chạy ra ngoài, nam sinh kéo áo khoác đen chạy ra ngoài vẫn còn kêu thảm thiết, "Mẹ nha... ống tay ta bị mắc..."

Sau khi xông ra, ánh mặt trời vẩy lên người. Đào Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng những người khác cùng nhau không để ý hình tượng ngồi trên đất. Lúc này Đào Nhiên hốc mắt hồng hồng, môi trắng bệch, tóc không còn chỉnh chỉnh tề tề nữa, ngay cả y phục cũng có điểm lộn xộn, không còn chút nghiêm túc cao lãnh của dĩ vãng.

Không ít nữ sinh tới vây xem nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn tiếng thét: "Oa! Tuyệt sắc tiểu thụ!"

Bạn học tên Hoàng Khải vẫn còn đang khóc, "Hu hu hu... Dương Hoài chết rồi, hu hu hu..."

Mọi người kinh hãi hơn, không khỏi nổi lên sầu bi. Nhân viên khu trò chơi đi tới nói: "Làm sao vậy?"

"Hu hu hu hu... Dương Hoài bị quỷ giết..."

Nhân viên làm việc đều sợ ngây người, người vây xem cũng sợ hết hồn.

Nếu như ở khu trò chơi xảy ra mạng người, đối với khu trò chơi mà nói là đả kích rất lớn. Nhân viên làm việc nhìn áo khoác đen nằm trên đất, tức thì có chút hoảng hồn. Bọn họ đi tới đến gần áo khoác đen, đột nhiên áo khoác đen co quắp một cái.

"Má ơi..."

"Xác... Xác chết vùng dậy à..."

Bạn học tên Hoàng Khải, bi thương nhìn áo khoác đen nói: "Dương Hoài cậu đừng có xác chết vùng dậy, bọn tôi sẽ báo thù cho cậu."

Áo khoác đen co quắp một trận, sau đó tư thế quỷ dị bắt đầu bò. Tất cả mọi người đều bị giật mình, đồng loạt lui về phía sau một bước. Nguyễn Quân luôn không tin thật sự có ma, nàng chỉ áo khoác đen nói: "Xác chết vùng dậy cái gì, nào có xác chết vùng dậy dưới mặt trời?"

Nói cũng phải...

Sau đó mọi người đều dừng bước, đứng một vòng vây quanh áo khoác đen. Trơ mắt nhìn áo khoác đen giùng giằng, áo khoác đen ngẩng đầu, lộ ra một trương mặt sưng phồng chảy máu mũi, dị thường kinh khủng, thanh âm khàn khàn nói: "Vừa rồi là thằng cháu rùa nào kéo lão tử chạy? Đứng ra, lão tử muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng."

Bạn học kéo áo khoác đen chạy một đường tên Hoàng Khải yếu yếu nói: "Dương Hoài, cậu... không có chết?"

Áo khoác đen vừa ủy khuất lại bi phẫn nói: "Ngươi mới chết!"

"Trời ơi cậu không có chết, quá tốt rồi..."

Bạn học hắn đều đi qua vây quanh, bắt đầu chột dạ ân cần hỏi han.

Đào Nhiên thầm nghĩ con ma kia thật sẽ không hại người sao? Thật chỉ là dọa một cái?

Lúc này gấu trúc Tiểu Mỹ lộ ra biểu tình cười trộm nói: "Ký chủ ngươi thật đơn thuần nga, là ta muốn cho ngươi thêm chút vui thú thôi mà. Cái thế giới này làm sao có thể có ma? Bản thế giới này không có thiết lập đó."

Sau đó hai nhân viên làm việc từ bên trong nhà ma chạy ra, hai người bọn họ đỡ một nhân viên giả ma đi ra, đứng ở trước mặt Đào Nhiên bọn họ nói: "Là ai đá cậu?"

Con ma bị Đào Nhiên đạp bay một cước che mũi, chỉ Đào Nhiên nói: "Hắn..."

Sau đó một nhân viên làm việc đi tới trước mặt Đào Nhiên nói: "Vị tiên sinh này, chúng ta biết thời điểm sợ hãi người sẽ làm ra rất nhiều phản ứng quá kích động. Chuyện ngài đả thương nhân viên làm việc có thể không so đo, nhưng xin ngài phụ trách tiền thuốc thang được không, ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng."

Đào Nhiên mặt lạnh lấy điện thoại ra nói: "Alipay có không?"

"Có." Nhân viên làm việc kia lập tức lấy điện thoại di động ra, Đào Nhiên thanh toán năm chục ngàn đồng tiền cho hắn.

Nhân viên làm việc đều bị kinh động rồi, đưa tiền mau như vậy không nói, đưa một cái chính là năm chục ngàn.

Đào Nhiên trả tiền xong liền nói: "Tôi có thể đi được chưa?"

"Có thể, ngài dĩ nhiên có thể đi."

Vừa dứt lời, Đào Nhiên xoay người rời đi. Cũng không để ý Nguyễn Quân bị bỏ lại phía sau, hệ thống Tiểu Mỹ chỉ hai ngón tay lại với nhau nói: "Ký chủ ngươi tức giận?"

Đào Nhiên trong lòng nói: "Ta bị ngươi bá chiếm điều khoản cưỡng chế kéo vào làm nhiệm vụ, làm nam nhân bị nước ngập thì thôi đi, ngươi lại còn lừa gạt ta cố ý hù dọa ta, lão tử không làm nữa. Ngươi thích làm gì thì làm, có bản lãnh ngươi cứ giết ta a, tóm lại ta chính là không làm."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...