Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta – Chương 154

Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta

Tác giả: Long Nữ Dạ Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tư Thiều bưng đĩa trái cây ngẩn người đứng ở cửa, dường như là bị một màn này làm bối rối.

Tư Kỳ lại nói: "Tỷ, mau gọi ba mẹ tới, hắn đánh em."

Những lời này của Tư Kỳ cuối cùng nhắc nhở Tư Thiều, Tư Thiều kịp phản ứng chuyện đầu tiên làm chính là, vội vàng đưa tay đóng cửa lại.

Tư Kỳ: "..."

Tư Kỳ mặt không thể tin nói: "Tỷ, chị đang làm gì?"

Tư Thiều đi tới nói: "Đây là thế nào?"

"Thế này mà chị cũng không nhìn ra được?" Tư Kỳ mặt kích động đỏ bừng nói: "Hắn đánh em, hắn đánh em trai ruột của chị a!"

Đào Nhiên như cũ đè Tư Kỳ, một chút cũng không hoảng loạn nói: "Hắn không chịu làm đề, cho nên tôi dự định đánh đến khi hắn làm."

Tư Kỳ gục ở trên bàn nói: "Tỷ, chị nghe xem, hắn đây là nói tiếng người sao?"

Tư Thiều nghĩ một chút, rút mấy tờ giấy ra nói: "Lúc đánh nhớ bịt miệng nó, nếu không nó đem ba mẹ gọi tới thì không tốt."

Tư Kỳ: "..." Đây thật là chị ruột ta sao? Mẹ ghẻ có đến đây cũng không làm được loại chuyện này a?

Đào Nhiên mặt từ ái nói: "Tốt nhất không nên như vậy, hắn còn nhỏ, hiểu chuyện là được."

Tư Kỳ mặt đờ đẫn gục trên bàn, sau đó kịch liệt giãy giụa nói: "Tỷ, chị vậy mà lại bênh người ngoài, chị vung cùi chỏ ra bên ngoài!"

Tư Thiều nhìn Tư Kỳ nói: "Có vẻ vẫn cần phải bịt lại."

Đào Nhiên: "Vậy thì bịt đi."

Tư Thiều tự tay nhét giấy vào miệng em trai mình, Đào Nhiên nói: "Có chịu làm bài thi không?"

Tư Kỳ: "Um um um..."

"Cậu kêu đi. Kêu rát cổ họng cũng sẽ không ai tới cứu cậu." Đào Nhiên nói: "Thức thời một chút vẫn là làm đề đi."

Tư Thiều cũng nói: "Đúng vậy, làm đề đi, bị đánh cũng không chịu nổi đúng không."

"Hu hu hu..." Đôi cẩu nam nữ này, ta hận các ngươi...

Tư Kỳ mặt bi thống làm đề, tên Cảnh Dự này vừa vào cửa thì ánh mắt tỷ tỷ nhìn hắn đã không đúng. Quả nhiên tiểu bạch kiểm chính là khiến nữ nhân lớn tuổi thích, tỷ tỷ hiện tại bị sắc dục làm mờ mắt, vì lấy lòng đối phương mà đem bán cả em trai ruột, quả thực là vô liêm sỉ a!

Đào Nhiên ăn táo được cắt thành khối nhỏ, trợn mắt nhìn Tư Kỳ nói: "Nói lảm nhảm gì đây, mau viết, nội trong nửa giờ không viết xong, ta liền đánh chết ngươi."

Tư Kỳ toàn thân run một cái, ủy khuất chỉ muốn lau nước mắt. Hắn thật rất muốn lớn tiếng đem ba mẹ gọi tới a, trước đó hắn cũng không phải chưa thử qua. Nhưng hắn mới vừa kêu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, Đào Nhiên đã từ phía sau xông lên một phen đè lại hắn, tỷ tỷ hắn dị thường tốc độ đem giấy nhét vào trong miệng hắn. Một loạt động tác vô cùng nối liền, phối hợp không chê vào đâu được...

Đào Nhiên ăn trái cây, cùng Tư Thiều hai người nhu tình mật ý đối mặt, Tư Thiều đưa tay lau khóe miệng Đào Nhiên, "Cảnh tiên sinh, tôi giúp anh lau một chút."

Đào Nhiên mỉm cười nói: "Thật là phiền toái Tư tiểu thư."

Tư Thiều nói: "Đây đều là nên làm, dẫu sao anh dạy dỗ em trai tôi khổ cực như vậy."

"Nên làm nên làm thôi." Đào Nhiên nói: "Cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tổ quốc, tôi không cảm thấy khổ cực."

Tư Kỳ niết bút trong tay vang răng rắc, trời ơi, trên đời sao lại có một đôi cẩu nam nữ vô sỉ mặt dày như vậy!

Mạnh Bách Trân từ sau khi nhìn thấy Cảnh Dự và Tư Thiều hẹn hò, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Trước khi trọng sinh Tư Thiều làm hại nàng mất đi Cảnh Minh, phải trôi qua bi thảm như vậy. Hiện tại nàng sao có thể trơ mắt nhìn Tư Thiều trôi qua hạnh phúc vui vẻ, huống chi nàng cảm thấy Tư Thiều căn bản cũng không thích Cảnh Dự, Tư Thiều chỉ là không quên được Cảnh Minh, vì vậy mới câu dẫn Cảnh Dự để tự an ủi mình.

Nàng càng nghĩ càng tức giận, liền dự định đem chuyện này nói cho Cảnh Minh và cả Cảnh mẫu, có điều nàng cũng không chứng cớ gì. Nhớ tới mấy tỷ muội của Tư Thiều nàng thu mua trước đó, muốn làm hại Tư Thiều thân bại danh liệt, nhưng mà bọn họ lại thất bại, thật là phế vật.

Nàng tìm mấy nữ nhân kia, mấy nữ nhân này từ đó về sau liền không thân với Tư Thiều nữa, Mạnh Bách Trân tìm các nàng cũng không có tác dụng gì.

Bất quá một người trong đó nói: "Cũng không phải không thành công, chẳng qua là không chụp được hình mà thôi. Ngày đó chúng ta đem Tư Thiều và nam sinh kia cởi hết đặt trên cùng một giường, ta cũng không tin bọn họ không làm gì."

"Đúng thế." Một người khác nói: "Nam sinh kia dáng dấp thật là đẹp trai, đổi lại là ta, cho dù không uống say ta cũng không nghĩ bỏ qua hắn như vậy."

"Tư Thiều vận khí thật tốt, tiểu nam sinh trẻ tuổi đẹp trai như vậy, cực phẩm a."

"Dáng dấp còn có chút tương tự Cảnh Minh..."

Nghe đến chỗ này, Mạnh Bách Trân trong lòng chợt động, đem bức hình nàng chụp ban sáng lấy ra nói: "Nam sinh kia có phải là người này hay không?"

" Đúng, chính là hắn."

"Không ngờ bọn họ thật làm đến cùng."

"Tư Thiều ngày thường giả bộ đứng đắn như vậy, không ngờ sau lưng lại là thứ người này."

"Thật biết giả trang."

Đúng vậy, nàng thật biết diễn a. Chuyện này phát sinh trước khi bọn họ tụ họp ở Cảnh gia, nói cách khác trước đó Tư Thiều đã cùng Cảnh Dự nhận biết. Nhưng mà thời điểm bọn họ ở Cảnh gia lại làm bộ như không nhận thức, Tư Thiều thủy tính dương hoa* lại còn làm bộ như độ lượng nói muốn thành toàn nàng và Cảnh Minh, nói muốn tự mình thối lui ra.

(*) thủy tính dương hoa: chỉ nữ giới tác phong tùy tiện lẳng lơ hoặc tình cảm không chuyên nhất.

Tiện nhân này! Nàng từ đầu tới đuôi đều là gạt người! Trước đó đoạt Cảnh Minh không nói, hiện tại ngay cả em trai Cảnh Minh cũng không bỏ qua, cũng không nhìn xem bản thân tuổi đã cao, còn đi câu dẫn tiểu nam sinh!

Nàng tức giận lên, lại cũng không nhớ rằng bản thân so với Tư Thiều còn lớn hơn một tuổi.

Tuy rằng đã trễ lắm rồi, nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng gọi điện thoại cho Cảnh Minh.

Cảnh Minh nói: "Nhớ anh không? Em chờ lát nữa, anh rất mau sẽ trở về bồi em."

"Cảnh Minh em có lời muốn nói với anh." Mạnh Bách Trân làm ra vẻ cuống cuồng đắn đo, nói: "Em hôm nay ở bên ngoài thấy được một chuyện, nghĩ một chút, em cảm thấy vẫn là nên nói cho anh biết."

Cảnh Minh: "Chuyện gì?"

Mạnh Bách Trân: "Em nhìn thấy Cảnh Dự và Tư Thiều cùng một chỗ, bọn họ dắt tay, rất thân mật cùng đi ra ngoài chơi... Chỗ em còn có hình..."

Cảnh Minh nhìn hình Mạnh Bách Trân gửi tới, trong lòng một trận phẫn nộ, nguyên tưởng rằng Tư Thiều thật sự đã nghĩ thông suốt nguyện ý thành toàn mình và Bách Trân, không ngờ nàng lại trả thù lên người em trai mình.

Sau hai giờ, Tư Kỳ cuối cùng choáng váng mờ mịt viết xong bài thi. Đào Nhiên đứng lên duỗi người nói: "Cuối cùng cũng viết xong."

Tư Thiều đau lòng nói: "Tiên sinh thật là cực khổ."

Bị tàn phá hai tiếng đồng hồ Tư Kỳ quả thực nghĩ muốn nhéo cổ áo chị mình lắc lắc lắc, con mắt nào của chị nhìn thấy hắn cực khổ?! Khổ cực rõ ràng chính là em trai chị bị tàn phá hai tiếng được không?! Tỷ tỷ chị tỉnh táo một chút a!!

Đào Nhiên cất bài thi Tư Kỳ viết xong, nói: "Tôi lấy về phê chữa, sáu tập bài thi này đưa cho cậu, nhớ mỗi ngày làm sáu bài, ngày mai tôi qua kiểm tra, nếu còn chưa làm xong, xem tôi làm sao đánh cậu."

Tư Thiều nói: "Tiên sinh ban ngày còn phải đi học không nên quá khổ cực, nói với tôi là được rồi, tôi lấy máy hút bụi đánh hắn."

Tư Kỳ: "..."

Ba người đi ra khỏi thư phòng, Tư ba ba từ trên ghế salon đứng lên nói: "Phải đi rồi à, thật là khổ cực cậu."

Đào Nhiên: "Đây là tôi nên làm."

Tư Kỳ thấy cơ hội tới, bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Tư ba ba, ôm eo ba ba khóc, "Ba ba a ~ hắn đánh con, hắn đem con đè ở trên bàn đánh..."

Tư ba ba mặt kinh ngạc nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cũng mặt đầy kinh ngạc. Ngay sau đó Đào Nhiên liền khóa chặt chân mày, bờ môi non mềm khẽ vểnh lên, trong đôi mắt long lanh nước viết đầy ủy khuất cùng sầu khổ. Hắn tựa như phải chịu thiên đại ủy khuất, nói: "Tư tiên sinh, tôi..."

"Đừng nói nữa." Tư Thiều nói: "Ba, ba thật sự nên quản nó một chút, vừa rồi toàn bộ quá trình con đều ở thư phòng nhìn, Cảnh tiên sinh vì để cho nó làm đề thi chẳng qua chỉ nói vài câu nghiêm túc, Tư Kỳ nghe vậy không vui còn uy hiếp người ta. Nếu không phải có con ở đó, nói không chừng nó đều đánh người rồi. Hiện tại lại đi ra cắn ngược một cái, quả thực chính là vô liêm sỉ..."

Tư Kỳ: "..." Tư Kỳ mặt trống rỗng nhìn Tư Thiều, cứ như ngày đầu tiên nhận biết người chị này vậy.

Tư ba ba nhìn mặt Đào Nhiên viết đầy ta thật ủy khuất ta là người tốt, lại nhìn con trai nhà mình biểu tình có chút đờ đẫn, sau đó lòng nghĩ con gái nhà mình hẳn sẽ không giúp một người ngoài đối phó em trai ruột.

Đào Nhiên nói: "Xem ra Tư Kỳ thật sự rất không thích tôi, nếu đã như vậy, ngày mai tôi sẽ không tới nữa."

Tư Kỳ mắt sáng lên, lòng nói chính là chờ ngươi nói những lời này, ngươi đi mau, đi càng xa càng tốt.

Tư ba ba nói: "Cái này sao được, ngày mai cậu nhất định phải tới, không chỉ ngày mai tới, về sau cũng phải tới. Tư Kỳ nếu còn dám nghịch ngợm, cậu nói với ta, ta lấy dây nịt da quất chết nó."

Tư Kỳ: "..." Đây thật là ba ruột ta sao?

Đào Nhiên: "Đánh trẻ con không tốt lắm đâu."

Tư ba ba: "Không nghe lời phải đánh, cổ nhân nói bên dưới gậy gộc ra hiếu tử, ta nguyên bản còn không đánh nó. Nhưng hôm nay nó thật quá đáng, lại còn học diễn kịch, nước mắt nước mũi đi xuống diễn thật giống, quả thực chính là một kịch sĩ, không đánh không được."

Đào Nhiên nhìn về phía Tư Kỳ, đối hắn nhe răng cười một tiếng, khí chất sạch sẽ lại sáng sủa tỏa nắng, "Tôi rất thích cậu ấy, tin tưởng cậu ấy sẽ học giỏi, có phải không a Tiểu Tư Kỳ?"

Tư Kỳ toàn thân run một cái, tựa như đã nhìn thấy tương lai đầy bóng tối. Người cả nhà cùng nhau đẩy hắn vào hố lửa, hắn nhảy hay là nhảy hay là nhảy...

Trước khi đi Đào Nhiên nói: "Tôi cho cậu ấy giữ lại mấy bộ bài thi, mọi người nhớ phải đốc thúc cậu ấy làm đề, có gì không hiểu chờ tôi tới, tôi sẽ dạy."

Tư ba ba tự mình đưa Đào Nhiên đến cửa, "Cậu thật là quá khách khí, yên tâm, nếu nó dám không nghe lời, ta nhất định thu thập nó ra trò."

Đào Nhiên cười nói: "Phụ huynh sáng suốt giống như ngài thật là hiếm thấy, Tư Kỳ rất thông minh, chỉ cần cố gắng học tập thi đậu đại học A cũng không thành vấn đề."

Tư ba ba nghe vui chết, cười ha hả đưa Đào Nhiên ra ngoài.

Tư Kỳ sống chẳng còn gì lưu luyến ngồi trên ghế sa lon, nhìn tỷ tỷ mặt mày ôn nhu trước mắt, hắn cảm thấy mình có thể suy tính một chút việc bỏ nhà ra đi được rồi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...